|

TÔI HỌC ĐÀN BẦU
(Lời tri ân đối với thầy cô CLB "Tiếng Hát Quê Hương")
Luật gia Bùi Thị Hoàng Trang
Học viên lớp đàn bầu 5
Sài Gòn Xuân Bính Tuất 2006
Tiếng Hát Quê Hương thật ngọt ngào
Cung đàn âm bậc vọng thanh tao
Quê hương hoa nở muôn mầu sắc
Cổ nhạc dân ta niềm tự hào
(Sàigòn Xuân Quý Mùi)
Vào một buổi sáng trời thu nắng đẹp, tôi đến CLB thơ Quận 3, duyên
may được nghe tiếng đàn bầu đệm ngâm thơ của cô Uyên Trâm. Tiếng
đàn hôm đó đã gợi tôi nhớ lại tiếng đàn bầu ngọt ngào quyện với
giọng hò, câu hát dân ca…vời vợi của "phường kéo vải"
vào những đêm trăng ở quê nhà. Rồi được sự hướng dẫn của cô Uyên
Trâm, tôi đến học đàn bầu ở CLB Tiếng Hát Quê Hương.
Ngày đầu đến xin học, gặp cô Thúy Hoan (Chủ nhiệm CLB) tôi lo cô
không nhận, vì tôi quá lớn tuổi. Nhưng rồi tôi cũng được nhận vào
làm học viên của lớp đàn bầu (lớp 1) khi đã sang tuổi 75 (năm 2000).
Được vào học, tôi tự biết mình đã quá tuổi "Xưa nay hiếm",
tiếp thu chậm, trí nhớ đã bị "thời gian bào mòn" nên nhớ
nhớ, quên quên…là điều không tránh khỏi! Lại mang nhiều bệnh của
người già nữa …không thể học bằng lớp trẻ được. Tôi tự thấy phải
quyết tâm và cố gắng nhiều mới học được.
Tôi đến với cây đàn bầu bởi tôi nghĩ và cảm nhận rằng trong tiếng
đàn còn mang nặng hơi ấm tình quê mà tôi đã được nghe từ thuở thiếu
thời ở quê nhà. Nhưng vì việc đời, tôi đành gác lại sự yêu thích
đó. Nay được học, tôi đã cố gắng "lấy cần cù bù thông minh".
Có lúc do bệnh già kéo đến, phải nằm bệnh viện điều trị hàng tháng,
tôi vẫn không rời bài học.
Qua đây, tôi cũng muốn nói lên quan hệ giữa thầy, cô giáo và học
viên cũng có lúc vui, buồn…Nay qua gần 6 năm cố gắng học tập, nghĩ
lại trong quãng thời gian không mấy chi dài đó, trong việc học tập:
Bởi nhược điểm của người già, có lúc tôi đã làm thầy cô buồn lòng,
nếu không muốn nói là phát cáu…làm tôi nhớ mãi. Nói ra đây, mong
các bạn đừng cười. Ví như chuyện: có lần cô Uyên Trâm bảo tôi gảy
vào điểm III kéo căng để tạo nốt Rế, tôi kéo mạnh tay tuốt đến nốt
Mí; lại có lúc cô bảo tôi gảy điểm II chùng xuống tạo nốt Fa, tôi
đẩy "quá đà" xuống đến nốt Rề trong khi chưa học bài chùng
xuống quảng 4 – cô cáu quá, nhưng rồi …"của đáng tội"…có
lẽ cô kịp nghĩ ra là: học viên của cô là người già, nên cô…còn tôi
thì cười "tẽng lẽng" cái cười của người biết lỗi!...Còn
chuyện của thầy Minh Thành thì có lần thầy bảo tôi gảy điểm III
chùng xuống tạo nốt Si, tôi nghe không ra, lại nghe là (thầy bảo)
gảy kéo La Si, tôi gảy ngay vào điểm II kéo La rồi kéo lên Si luôn..
Thầy hỏi " chứ bác gảy đi đâu vậy?!" Tôi lại cười trừ
nhận lỗi! Bởi cái tai lãng, tôi đã thể hiện sai điểm. Rõ là cái
tai gây nên họa!!!
Thế đó, quả thật tôi là một học viên "khó dạy" bởi tôi
nhiều tuổi - mắt mờ, tai lãng, chân châm, tay run…Nhớ hôm thi hết
lớp 4 nữa, thật là "họa vô đơn chí", tôi đã chuẩn bị kỹ
cho cây đàn rồi, nhưng khi vào thi nó lại trục trặc đột xuất, tôi
phải thay đàn. Luống cuống mất bình tĩnh tôi quên hết ráo, không
nhớ nốt nào ra sao nữa, tôi gảy "bát nháo"..Thế là Rớt
– thi lại! - Thế đó, tôi học đàn bầu như thế đó!
Đến nay, sau 6 năm miệt mài cố gắng học tập, nhờ sự chịu khó tận
tình của thầy cô dìu dắt, với sự động viên của gia đình như: bà
chị gái (83 tuổi) mua đàn cho, đứt dây đàn thì con đi mua về thay.
Một hôm, con trai vừa đi làm về, thấy cây đàn tôi bị đứt dây là
vội vã đi mua ngay, mặc dù trời trưa nắng. Đưa đón đến lớp thì có
bữa có con trai, con rễ, cháu ngạoi, kẹt lắm thì đi xe ôm hoặc lúc
về thì bám theo xe thầy Minh Thành…Với sự giúp đỡ của thầy cô và
gia đình, đến nay tôi đang là học viên lớp đàn bầu 5 khi đã sang
tuổi 81.
Sau quãng thời gian học tập vừa qua, tôi cũng đã được đi trình
diễn vài ba nơi, "hay", "dở"chưa biết, mà đều
được tặng hoa. Nhưng đối với tôi, đây là sự động viên khích lệ để
tôi cố gắng hơn nữa. Một lần, cùng góp vui trong chương trình văn
nghệ do Trung tâm Người Cao Tuổi của thành phố tổ chức tại Nhà hát
Bến Thành, đã được Giám đốc Trung tâm tặng một lẵng hoa đẹp. Vừa
rồi báo Phụ nữ Thủ đô số tết đăng bài và ảnh với thực đề "Đón
xuân cháu hát bà đàn" của nhà văn Lý Thị Trung. Trên trang
web của CLB Tiếng Hát Quê Hương, bài "tấm gương sáng cho lớp
trẻ" của tác giả Nguyễn Hoàng Khánh Vân, bài này cũng được
đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An phát trên sóng FM…còn ở
gia đình thì thỉnh thoảng cùng các cháu nội, ngoại đàn hát nghêu
ngao cũng vui cửa vui nhà.
Tôi nghĩ, có thành quả bước đầu đó là công sức của thầy cô. Nay
tôi xin ghi lại để làm lưu niệm đối với CLB Tiếng Hát Quê Hương
và cũng là lời chân thành tri ân đối với cô Thúy Hoan, thầy Minh
Thành, cô Uyên Trâm đã không ngại khó khăn tận tâm giúp đỡ, dìu
dắt tôi một học viên lớn tuổi, từng bước từng bước đến với vườn
hoa Quê Hương. Đến với cây "Độc Huyền Cầm" nhạc cụ độc
đáo của nềm âm nhạc dân tộc mà tôi yêu thích từ thuở thiếu thời.
Nay tuổi già mới có dịp tiếp cận, được toại nguyện sự yêu thích
từ bấy lâu.
|