CHUYỆN NGÀY XỬA NGÀY XƯA....
Đỗ Cung Minh Châu
Từ lâu lắm rồi, những ngày còn bé, lúc nào tôi cũng chìm ngập trong
những làn điệu ru hời, câu hò tiếng hát à ơi của bà, tiếng đàn của
mẹ. Nó đã đưa chị em tôi vào giấc ngủ tuổi thơ, nuôi chúng tôi lớn
lên từng ngày. Tôi còn nhớ mãi tấm ảnh trắng đen mẹ tôi chụp hồi
đó má bây giờ đã ố vàng - một thiếu nữ với mái tóc đen dài ngồi
gảy đàn. Lúc đó tôi không có ý niệm gì về đàn tranh cả, tôi chỉ
thấy mẹ tôi đẹp và tha thướt mà thôi. Chúng tôi cứ hỏi mẹ hoài:"Mẹ
ơi, sao mẹ không làm nghệ sĩ? Sao mẹ không học hết để ra làm cô
giáo hả mẹ?". Mẹ tôi lúc nào cũng cười rồi nói rằng mẹ thích
học đàn lắm nhưng mẹ quen ba, lấy chồng rồi sinh ra một lũ tụi bây,
lại phải đi làm nữa nên rồi cũng không học được nữa.
Hồi còn bé, năm tôi mười ba, mười bốn tuổi gì đó, đã có lần mẹ
tôi cho hai chị em tôi đi học đàn tranh trong dịp nghỉ hè. Lúc đó
sao mà khó học ghê. Tôi chẳng hiểu nhịp phách gì cả. Mấy nốt nhạc
cứ như thách thức với bàn tay ngoe nguẩy, cứng còng của tôi. Rồi
tôi cũng đàn được hai bài "Thu hồ" và "Long hổ hội".
Chắc lúc đó mẹ tôi cũng rất vui khi thấy hai chị em tôi, hai con
bé tí với hai cây đàn màu đồng quá khổ với chúng tôi mỗi lần xách
đàn đi về. Chắc mẹ tôi muốn chúng tôi giống như mẹ. Tôi chỉ thích
nhìn mẹ đàn chứ tôi chẳng hứng thú gì với nó cả. Có lần mấy bà hàng
xóm thấy tụi tôi đi học thì xúm lại hỏi thì tôi lại hãnh diện khoe
"Dạ, tụi con đi học đàn tranh" và ra chiều thích thú lắm.
Ôi! Tuổi thơ của tôi!
Năm tháng trôi qua, thời thế thay đổi. Có lẽ không bao giờ tôi
ghé mất nhìn vào cây đàn hay đúng ra là có rất ít cảm thụ với âm
nhạc dân tộc nếu không có một ngày mẹ tôi đi hội họp gì đó ở Nhà
Văn Hóa Lao Động và đem về một tấm thiệp mời đi xem ca nhạc dân
tộc. Mẹ bảo là tình cờ mẹ gặp lại cô bạn học nhạc năm xưa với mẹ
trên mẹ vài lớp, gặp lại cả hai mừng lắm rồi cô gởi tấm giấy mời.
Sau đó cả hai mẹ con tôi cùng đi xem. Hôm đó, tôi thật sự xúc động
với hình ảnh của lớp đàn tranh: cả ba thế hệ các cô, các bác với
mái tóc muối tiêu, có bà tóc đã bạc phơ, các chị và các em bé gái
trong những chiếc áo dài màu hồng cánh sen, màu vàng rực rỡ trên
sân khấu, những chiếc khăn đóng nhiều tầng đội trên đầu giống như
hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu ngày xưa.Trên ngực áo của mỗi người
đều có gắn của Câu Lạc Bộ Tiếng Hát Quê Hương. Ai cũng trang sức
lấp lánh làm tôn vinh thêm cho vẻ thướt tha của tà áo dài Việt Nam.
Ôi! Đẹp quá! Dễ thương quá! Trên hội trường rộng lớn, các bác ngồi
hàng trên cùng, kế đến là các chị các cô, và rồi những em bé được
xếp vào hàng đầu, trước mặt mỗi người là cây đàn tranh, tất cả xếp
dàn thành hình vòng cung. Rồi những cung bậc đầu tiên của bài Kim
tiền và bài Lòng Mẹ mở màn cho chương trình biểu diễn. Khi tiếng
đàn vừa dứt, từng tràng pháo tay nồng nhiệt vang dội cả hội trường.
Tiếp sau đó là các tiết mục ca, múa, nhạc, hòa tấu, độc tấu các
loại nhạc cụ dân tộc diễn ra cho đến hết buổi. Tôi ra về mang theo
hình ảnh tươi đẹp của những tà áo dài và mơ ước một ngày nào đó
mình cũng sẽ được như vậy. Ngày đó tôi đã được nghe cô và là cô
giáo của tôi bây giờ giới thiệu về Câu Lạc Bộ và đã có những lớp
đàn tranh, bầu, sáo, nhị, ca mở ra để chào đón các bạn đến với nhạc
dân tộc. Và tôi đã tìm đến. Tôi bắt đầu lại từ những bài đầu tiên.
Những tiếng đàn khó nhọc không tạo nên âm sắc gì cả. Cô tôi đã dạy
cho tôi từng ngón trỏ, ngón cái đánh làm sao cho đúng; bàn tay phải
để làm sao cho đẹp, cho dịu dàng; tiếng đàn làm sao cho truyền cảm,
mượt mà, êm tai; rồi bàn tay trái phải làm sao cho nhẹ nhàng, uyển
chuyển.. Cô còn cho các chị, các em đi trước kèm cặp, uốn nắn, sửa
sai cho chúng tôi từng chữ từng lời để cho chúng tôi có được như
ngày hôm nay.
Càng học đàn, niềm đam mê tiếng đàn càng xâm chiếm lấy hồn tôi.
Lúc nào trong tôi cũng vang lên tiếng – hãy cố gắng lên! Kiên nhẫn
lên! Bao lần tôi đã bỏ học vì cuộc sống nhưng mỗi lần cô lại động
viên tôi học lại. Cô mãi là người thầy dẫn đường cho tôi vượt qua
bao khó khăn.
Học đàn cũng như bất cứ môn nghệ thuật nào khác, nó cũng đòi hỏi
sự chịu khó, sự kiên nhẫn và niềm đam mê nghệ thuật, nhất là về
nhạc cụ dân tộc hay chính xác hơn là đàn tranh, âm thanh của nó
buồn lắm, nó len vào tận chiều sâu của tâm hồn mà chỉ có ai đam
mê mới cảm nhận được thôi. Bây giờ, mỗi lần qua một bài học là mỗi
lần tôi thêm một chút tự tin. Lúc nào tôi cũng tự nhủ mình phải
rang lên để ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, cứ phải tập tới tập lui
để rèn luyện ngón đàn cho tốt hơn. Mà sao kỳ lạ lắm, mỗi lần buồn
gì tôi thường không đi đâu thôi thường lấy đàn ra khảy, nó như buồn
hơn nhưng có lẽ tập trung vào nó thì đầu óc sẽ thư giãn hơn và bớt
đi những suy nghĩ căng thẳng. Trong gia đình tôi, mọi người cũng
vui vẻ ủng hộ tôi học vì chắc ai cũng nghĩ là mỗi người đều có một
nỗi đam mê riêng. Mỗi lần tôi đàn một bài nào quen thuộc, thỉnh
thoảng cũng có người hát theo lời hay nhẩm theo giai điệu làm tôi
cũng thấy vui lây.
Tôi cứ học bài mới, lâu lâu mẹ tôi kêu tôi đàn lại mấy bài cũ cho
mẹ tôi nghe. Có lần mẹ kêu đàn bài Kim Tiền thì tôi không còn nhớ
gì cả, mẹ tôi la rầy tôi nhiều lắm: "Học bài nào chắc bài đó,
mấy năm rồi học đâu quên đó thì học làm gì?" Mà cũng nhờ vậy
mà tôi mới ráng thêm.
Ngày xưa, lớp học của tôi buồn lắm, chỉ có các cô, các bác lớn
tuổi thôi, có lẽ chỉ có một mình tôi là nhỏ nhất trong nhóm, không
kể các lớp đi trước. Lúc đó các bạn trang lứa ít lắm. Còn bây giờ
thì rất đông vui, già có, trẻ có, có cả các em học sinh, sinh viên
và các bạn thanh niên nam nữ đến học nữa, đặc biệt là có mấy chú
bác lớn tuổi là một điều rất quý hiếm. Lớp tôi học vui lắm, có cả
dạy đàn tranh, bầu, sáo trúc dân ca ba miền và các lớp nâng cao
nữa. Chúng tôi đang học tập và sinh hoạt tại CLB THQH, một tổ chức
đã từng gây tiếng vang và có nhiều thành tích trong làng văn nghệ
những năm về trước. Câu lạc bộ này có đủ các thể loại hòa tấu, đơn
ca, song ca, độc tấu, múa dân gian và đã từng lưu diễn nhiều nơi.
Thỉnh thoảng cô giáo chúng tôi cũng cho chúng tôi tham gia vào chương
trình sinh hoạt định kỳ do Cung Văn Hóa Lao Động tổ chức hay đi
quay ở đài truyền hình. Điều đó làm cho tôi cũng thích, thích không
phải là mình là nghệ sỹ vì bản thân tôi rất nhát khi đứng trước
một tập thể đông người, mà là một cái gì đó làm ta cảm thấy vui
vui trong cuộc sống và nó tạo cho ta sự tự tin, bản lãnh, bớt đi
tính rụt rè của mình.
Ngày nay, các bạn trẻ được tiếp cận với quá nhiều thể loại nhạc:
nhạc ngoại quốc, nhạc trẻ, rock, rap…Các bạn trẻ rất hờ hững với
nhạc cổ truyền và không mấy ai biết nhiều các làn điệu dân ca. Chỉ
có một số rất ít đến với âm nhạc dân tộc thông qua truyền thông,
báo chí, các buổi giao lưu của các đội nhóm với quần chúng và sinh
viên, học sinh. Tôi không dám phủ nhận hết vì trong những buổi sinh
hoạt của Câu Lạc Bộ mà chúng tôi được tham gia, chúng tôi đã được
đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả và nhất là các
bạn sinh viên, học sinh. Đây cũng là nhịp cầu để các bạn yêu nhạc
dân tộc đến học và sinh hoạt tại CLB.
Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều đội nhóm như thế này để bảo tồn
và phát triển những tinh hoa của âm nhạc dân tộc.
|