ÂM THANH TIẾNG ĐÀN TRANH TRONG LÒNG
NGƯỜI HÂM MỘ ÂM NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM
Cô Hồng Hải
Ai
đã từng một lần thưởng thức âm nhạc dân tộc Việt Nam cũng đều có
cảm nhận là tiếng đàn tranh nghe sao mà réo rắt, ngọt ngào quá,
giai điệu sao mà tình cảm quá. Khi tiếng đàn ấy cất lên, ta thấy
được sự dịu dàng tinh tế, sự linh động vui tươi, cái tình nồng nàn
tha thiết… qua những ngón rung, nhấn, vuốt, mổ thể hiện trong tác
phẩm. Có người chất phác hơn thì bảo rằng, với cây đàn tranh, con
chuột chạy trên dây cũng đủ hay rồi. Vậy thì âm thanh tiếng đàn
tranh, dù chỉ một động tác đơn giản là chuột chạy trên dây, ta nghe
đã hay mà khi đạt đến trình độ điêu luyện thì tiếng đàn sẽ càng
trở nên huyền diệu và sâu lắng hơn trong tâm hồn người nghe. Một
điều đáng nói nữa là về vẻ đẹp của đàn tranh. Vẻ đẹp ấy càng được
tôn vinh hơn khi người biểu diễn mặc chiếc áo dài Việt Nam, vừa
kín đáo vừa trang trọng, cùng với cách ngồi nhẹ nhàng đã làm toát
ra tính thẩm mỹ dân tộc ít đâu có được.
Tiếng đàn tranh không chỉ được người Việt Nam yêu thích mà giờ
đây còn thu hút cả người nước ngoài. Bằng chứng cụ thể là có rất
nhiều người ngoại quốc theo học đàn tranh tại CLB Tiếng Hát Quê
Hương, nơi mà tôi thường xuyên sinh hoạt. Có một vài điều mà tôi
muốn nhắn gửi đến những ai đọc bài viết này. Đó là cho dù bạn ở
lứa tuổi nào, là người trong nước hay ở nước ngoài đều cũng có thể
học được đàn tranh. Hãy tự hỏi tại sao những người ngoại quốc vượt
trùng dương đến đây tìm học cho bằng được môn đàn tranh mặc dù chi
phí rất tốn kém. Phải chăng họ rất ngưỡng mộ âm nhạc Việt Nam nên
họ đã tìm kiếm và đã đạt được điều họ muốn? Đó là những người ngoại
quốc, còn chúng ta thì sao? Đây là nghệ thuật của dân tộc mình thì
tại sao mình lại thờ ơ?
Tôi có vài người bạn hiện đang ở nước ngoài, vì tuổi đã cao nên
họ sinh hoạt trong hội những người cao tuổi. Tôi có tặng cho họ
một băng video về đàn tranh, sau khi xem qua họ rất thích vì thấy
có các em nhỏ, thanh thiếu niên và cả những người lớn tuổi cùng
gặp nhau trên một cung đàn; nhưng họ không biết làm sao để học được.
Họ nói rằng phải chi tôi ở bên đó để hướng dẫn cho họ, bởi vì bên
đó họ rất buồn và suốt ngày cách giải khuây duy nhất là đánh bài
tứ sắc. Tôi hồi âm bảo họ hãy tìm thầy Việt Nam để học, thích lắm
vì mình đàn mình nghe, mình khâm phục mình đã tìm được môn giải
trí lành mạnh và thanh tao. Vả lại ngồi đánh đàn trông tao nhã hơn
ngồi đánh bài chứ! Mà đánh bài là thuộc về cờ bạc, cờ bạc lại là
bác thằng bần, sao bằng mình làm nghệ sĩ với cây đàn trông hay hơn.
Lấy đàn làm bạn, lấy tiếng đàn làm tri âm tri kỷ. Vậy những lời
tôi bày tỏ trong bài viết này là muốn nói lên những gì cao quý của
nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, và tôi chọn học môn đàn tranh cốt
yếu tạo cho mình một tính cách cao đẹp trong cuộc sống. Thiết nghĩ
ai cũng có một niềm vui riêng cho chính mình, vì vậy không có gì
hơn nên chọn cho mình môn đàn tranh để có những giây phút tuyệt
vời trong cuộc sống, nếu không thì cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì.
|