|

ẤM ÁP TÌNH THẦY TRÒ
Nguyễn Hòang Khánh Vân
Ngày 27/11/2005 là một ngày vui không thể nào quên của thầy trò
câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương….
Căn nhà của GSTS Trần Văn Khê mọi ngày im ắng mà giờ đây rộn rã
tiếng cười nói, hát ca. Cô Thúy Hoan cùng các thành viên đã tổ chức
một buổi tiệc thân mật và ấm cúng để chúc mừng ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11 đồng thời bày tỏ lòng yêu quý đối với Thầy Khê – người
thầy đỡ đầu đáng kính đã hết lòng vì âm nhạc dân tộc của Tiếng Hát
Quê Hương. Dịp họp mặt không chỉ là dịp thăm hỏi, chúc mừng thầy
cô mà còn là một dịp để tâm tình giữa những thế hệ cùng có chung
tình yêu mến với âm nhạc cổ truyền.
Khoảng 11h30 trưa thì mọi người trong THQH đã tụ họp đông đủ và
bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi tiệc. Già, trẻ, lớn, bé
đều xông xáo lao vào nhiệm vụ một cách háo hức. Thức ăn được bày
biện, bàn tiệc giản dị mà không kém phần vui mắt vì trong đó có
công sức của tất cả mọi người. Những món ăn tuy đơn giản mà đặc
thù hương vị Việt Nam: gỏi cuốn và bánh ướt. Tự nhiên bỗng nhớ tới
lời nhận xét của thầy Khê về cách ăn độc đáo của người Việt ta:
Ăn rất tòan diện (sử dụng mọi giác quan để thưởng thức). Ngày hôm
đó ngoài thanh, sắc, hương, vị, xúc giác ra thì còn có cái tình
ấm áp của một bữa ăn gia đình Việt Nam. Cái tình gắn kết mọi người
làm cho ai cũng vui và hứng khởi. THQH quây quần bên thầy, gửi đến
những đóa hoa tươi thắm và những món quà ý nghĩa: hai chiếc ly uống
nước bằng sứ nhưng đặc biệt trên đó có in hình thầy và THQH được
xử lý kỹ thuật, rất lạ và hay! Cô Thúy Hoan đùa: "Cha ông ta
có câu ‘uống nước nhớ nguồn’, còn bây giờ thầy uống nước thì nhớ
trò!". Ai ai cũng cười ran vui vẻ và dường như trong ánh mắt
của GS Trần Văn Khê thóang một niềm xúc động khôn nguôi. Bài hát
“Nhớ ơn thầy cô” dựa theo điệu Tam Pháp Nhập Môn cất lên thật tình
cảm. Còn gì vui hơn đối với một người xa quê hương gần nửa cuộc
đời, giờ trở về được sống trong tình cảm thân thương của dân tộc
Việt Nam, của không khí Việt Nam; nhất là nơi đây lại có những học
trò, những bạn bè, những người thân…luôn bên cạnh chia sẻ bao buồn
vui kỷ niệm. Làm sao mà thầy không ấm lòng cho được? Vẫn với giọng
nói trầm ấm, sảng khoái, thầy tâm sự: "Thầy đi xa trở về mà
gặp được các con, các cháu như thế này thầy vui lắm. Ở bên xứ người
ít khi tìm đâu ra những tình cảm chân thành như vậy. Thầy và các
con, các cháu có duyên gặp gỡ nhau, tất cả đều xuất phát từ tình
thương. Các con thương thầy, thầy thương các con, mọi người thương
nhau, cảm giác yêu thương đó thiệt không gì so sánh nổi! Thầy về
đây tuy sức khỏe không được tốt nhưng lòng thầy vô cùng sung sướng.
Sướng vì được sống tại quê hương, sướng vì được các con quý mến
thầy, sướng vì tuy thầy không đàn nhưng các con sẽ đàn cho thầy
nghe. Tiếng đàn của các con, các cháu là tiếng đàn của những tâm
hồn Việt Nam chánh gốc, không phải là tiếng đàn chơi bởi người ngoại
quốc. Điều đó mang lại cho thầy vô vàn hạnh phúc. Cuộc đời của thầy
như thế chẳng phải sung sướng lắm ư?..." Và thầy cứ thế nói
về những tâm sự trong lòng mình với THQH. Nhìn thầy, dường như sau
dáng vẻ ngoài tám mươi ấy luôn có một tâm hồn rất trẻ, dễ dàng để
yêu con người, yêu cuộc sống và yêu cái đẹp. Có phải chăng thầy
muốn dang rộng vòng tay của mình để ôm tất cả vào lòng?
Hương quýt chín thoang thỏang bay trong khi tôi trìu mến ngắm thầy
đang trò chuyện cùng cô Hoan, sao mà hiền đến vậy!...
Sau bữa trưa là một loạt những chương trình văn nghệ cây nhà lá
vườn thú vị được mọi thành viên tham gia hưởng ứng nồng nhiệt. Tiếng
cười giòn giã không ngớt vang lên hòa lẫn với những giai điệu dân
ca quen thuộc khiến cho không khí càng thêm hào hứng. Ngoài các
thành viên của THQH tham gia ngày hôm đó thì còn có sự góp mặt của
một người bạn đến từ Philipines. Anh hát rất duyên dáng những bài
dân ca Việt Nam và nhận được sự tán thưởng của mọi người. Thật vui
biết bao! Rồi tất cả ngồi lại xung quanh thầy Khê nghe thầy kể về
chuyến ra Hà Nội dự lễ Hiến chương nhà giáo hôm 20/11 vừa rồi và
nhận giải thưởng Đào Tấn vinh danh những người có công sức đóng
góp bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Chúng tôi lắng nghe mà lòng thầm
cảm phục sự tận tụy và khiêm nhường của thầy trong công việc của
mình. Thầy lại dạy cho THQH những bài hát mới, những câu vè thuở
xưa thầy được học… rất dễ thương! Mọi người bắt nhịp hát theo, dường
như chưa ai mệt cả. Quả là một ngày sinh động trong chương trình
hoạt động của chúng tôi. Tôi sẽ còn nhớ mãi những câu vè dí dỏm:
" Con ve ve kêu tại cái vè…
…Ai mua nước mắm hôônnnn?..."
Ngày chủ nhật đó có thể gói gọn bằng những từ đơn giản mà độc
đáo: “Ngày của yêu thương”. Đúng như lời thầy đã tâm tình, chỉ có
yêu thương mới gắn kết mọi người lại với nhau và có một ngày tuyệt
vời thế này. Chỉ có yêu thương mới có thể làm cho xa lạ trở nên
thân quen, làm cho tất cả đều yêu nhau như một đại gia đình. Xin
mượn những vần thơ của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương để nói lên tình thầy
trò ấm áp, tình gia đình sum vầy… Phải, cuộc sống cần có những điều
ý nghĩa như thế:
"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời…"
|