TIẾNG ĐÀN TRANH
L. Khánh Phương (07.06.2004)
TIẾNG ĐÀN TRANH
Hơn 30 năm yêu nhau
Tiếng đàn tranh nối nhịp
Em thường viết câu thơ
Anh phổ nhạc em đàn
Bên nhau những ngày vui
Tiếng đàn ngân réo rắt
Hòa nhập tiếng tơ lòng
Cùng trỗi nhịp tim yêu
Rồi 25 năm có lẻ
Anh xa lìa cố quốc
Mang theo bao nhớ thương
Em tìm sầu héo hắt
Thân trông chờ cô độc
Xếp lại đàn dạo ấy
Bao năm nhiều bụi bám
Thời gian lắm nhện giăng
Bây giờ thôi xa cách
Anh quay về nhắc đến
Dạo lại tiếng đàn tranh
Em tay lướt dây tình
Ngay từ lúc còn học Trung học, tôi đã thích nghe tiếng đàn tranh,
tiếng sáo.
Tôi ao ước sẽ là người đánh đàn tranh hoặc thổi sáo thật giỏi thật
hay. Ngày đó, rất nhiều lần tôi xin ba tôi cho đi học đàn tranh,
học sáo nhưng tôi bị từ chối, vì người cho rằng con gái học đàn
tranh, học sáo cuộc đời sẽ khổ, sẽ truân chuyên. Thành kiến đó,
ngày nay gia tộc tôi vẫn còn xem nặng.
Nhưng không vì thế mà tôi bỏ ý định học đàn, học thổi sáo. Với
sự ham thích và lòng say mê, tôi đã quyết tâm và đã tìm được thầy
dạy thổi sáo, thầy Nguyễn Đình Khánh. Chỉ một buổi học với thầy,
tôi không còn học thổi sáo được nữa, vì ba tôi biết được nên cấm
tôi học, tôi bị đánh đòn rất đau và nhớ đời.
Sau này, sau khi ba tôi mất-đã hơn 26 năm, tôi cũng có tự học đàn
tranh cùng với một người bạn, chứ không may mắn học đàn qua trường
lớp do thầy cô dạy nên không có căn bản. Nhưng rồi vì nợ áo cơm
và còn phải trả nợ đời, tôi đâu còn có thời giờ mà tự học đàn tranh
được nữa. Bạn tôi cũng bỏ học đàn cùng lúc. Tôi đã xếp lại đàn từ
dạo đó.
Tuy nhiên, tâm tư tôi lúc nào cũng vang vọng tiếng đàn tranh réo
rắt, tiếng sáo trầm bổng bên tai và âm thanh đó mãi khắc sâu vào
tận tiềm thức tôi.
Giờ đây, với sự cố tâm tìm kiếm, tôi thật sự vui sướng và may mắn
được là học viên của lớp đàn tranh Tiếng Hát Quê Hương do cô Thúy
Hoan hướng dẫn. Tuy thời gian có muộn nhưng tôi sẽ học đàn tranh
và thực hiện giấc mơ còn bỏ dở ngày nào.
Tôi xin được tặng bài thơ đến các bạn yêu tiếng đàn tranh và yêu
thơ. (Trong tập thơ "Thi ca tri kỷ" do tôi sáng tác)
|