MỘT TIẾNG ĐÀN - MỘT TÌNH YÊU
La Kim Tiên (05.08.2004)
Tôi mạn phép xin được làm một bài thơ nói lên tính chất đặc sắc
của cây đàn tranh Việt Nam:
Thuở xưa, thời nay và mãi mãi
Đàn tranh luôn sống với mọi người
Khảy lên thì khi trầm khi bổng
Âm thanh réo rắt lên cao vút
Rung cảm lòng người bởi đàn tranh
Làm vui lòng người cũng đàn tranh
Bao điều phiền muộn sẽ tan nhanh
Tuyệt vời thay đàn tranh nước Việt!
Thưa quý vị và các bạn trẻ thân mến!
Hôm nay tôi có đôi lời ghi lại sau đây để nói lên sở thích duy
nhất của tôi về cây đàn tranh và đặc điểm của loại nhạc cụ này,
một môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam ta.
Chắc hẳn quý vị và các bạn trẻ cũng biết rằng: tất cả các nước
từ Âu sang Á, quốc gia nào cũng có nền âm nhạc và các nhạc cụ riêng
biệt của quốc gia đó. Như Ấn Độ, nhạc của họ khi cất lên thì nhịp
điệu nhanh hòa với tiếng trống, giọng hát, diễn tả được ý nghĩa
trong từng cử chỉ theo sắc thái của tiếng đàn. Nước Nhật có loại
đàn của mình, khi gẩy đàn lên thì phù hợp với âm ngữ của nước Nhật.
Trung Quốc có đàn tranh Trung Quốc, khi tình cảnh buồn thì điệu
nhạc rất chậm, đó là nét riêng của đất nước họ. Việt Nam chúng ta
cũng có những loại đàn dân tộc, nhưng thông dụng nhất là đàn tranh.
Đàn tranh được sử dụng trong nhiều loại hình âm nhạc: cổ nhạc, tân
nhạc, dân ca….
Vì ngôn ngữ Việt Nam là loại ngôn ngữ đa âm, thể hiện được nhiều
sắc thái ý nghĩa nên một câu ca, một bài hát được cất lên qua tiếng
đàn khi trầm khi bổng gây cho người nghe nhiều cảm xúc. Độc đáo
hơn, tiếng đàn tranh với âm điệu cao vút, réo rắt đi liền với âm
điệu thấp nhẹ nhàng đã tạo nên những chuỗi âm thanh rất tuyệt vời
làm rung cảm lòng người.
Riêng tôi đã yêu thích đàn tranh khi tôi 17 tuổi, thời còn học
trung học Gia Long. Vì bận rộn với việc học nên tôi từng nghĩ rằng
không biết bao giờ mới có thể học được nhạc cụ này. Thời gian cứ
thế trôi qua hết năm này sang năm khác cho đến khi tôi hòan tất
việc học, ra đời đi làm mà vẫn chưa thể có thời gian để đi học đàn.
Mãi đến năm 1986, bạn của má tôi có một cô con gái đang học đàn
và có mời cô giáo về nhà dạy. Tôi xin má tôi học đàn và mời cô về
nhà dạy luôn. Má tôi bằng lòng ngay vì cả má tôi và bà ngoại đều
rất thích nghe tiếng đàn bầu và đàn tranh. Nhưng tiếc thay, tôi
chỉ học được bốn lần thì cô giáo bận công tác việc riêng nên không
thể đến dạy nữa. Thế là việc học học đàn của tôi bị gián đoạn và
không biết khi nào mới có cơ hội học lại.
Cách đây nửa năm, tôi tình cờ xem tivi thấy giới thiệu ở Cung văn
hóa Lao Động có dạy đàn dân tộc vào chủ nhật hàng tuần. sau đó tôi
đến Cung văn hóa xin học ngay. Vậy là hơn 17 năm sau tôi mới có
dịp học đàn trở lại. Vào thời điểm này nếu so với các bạn trẻ thì
tuổi tôi đã muộn rồi. Nhưng vì yêu thích đàn tranh nên dẫu có muộn
tôi vẫn theo học.
Hiện nay tôi rất hài lòng với nơi mà tôi học đàn. Đó là câu lạc
bộ Tiếng Hát Quê Hương do cô giáo Thúy Hoan làm chủ nhiệm. Sau giờ
học cô cho tất cả các học viên học đàn tập trung vào tập hát để
biết thêm các làn điệu dân ca và tập bắt theo nhịp đàn cho đúng.
Giờ hát dân ca do cô Thúy Hoan hướng dẫn, bầu không khí vừa nghiêm
túc vừa vui tươi rộn ràng, tạo cho tất cả các học viên có tinh thần
cố gắng và mau tiến bộ.
Tôi nhận thấy rằng cô giáo Thúy Hoan chính là xương tủy của câu
lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương hiện nay vì nếu không có sự nỗ lực và
góp sức của cô thì CLB không thể tồn tại để duy trì và phát triển
tới hôm nay. Trong tương lai sắp tới, nhạc cụ dân tộc mà nổi bật
là đàn tranh sẽ luôn góp phần làm phong phú thêm cho nền văn hóa
Việt Nam.
Trước khi dứt lời, tôi xin chân thành mến chúc quý vị và các bạn
yêu thích đàn tranh thực hiện được sở thích của mình để trở thành
một tay đàn tuyệt vời.
Trân trọng kính chào.
|