|

ÐÔI DÒNG CẢM NGHĨ
Nguyễn Thị Lâm

Tôi không nhớ rõ ngày tháng năm nào mà chỉ nhớ hơn 1 lần tôi ngồi
dưới hàng ghế khán giả xem một chương trình văn nghệ do CLB THQH
trình diễn trên sân khấu nhà VHLÐ TP; tiếng vỗ tay như sấm sau những
bản nhạn được hòa tấu và sự cổ vũ nồng nhiệt qua các tiết mục ca
múa… của CLB này.
Trên sân khấu được sự chỉ đạo nghệ thuật và hướng dẫn chương trình
thật sinh động và sôi nổi của nhà giáo ưu tú Thúy Hoan, lúc ấy lòng
tôi quá xúc động và thầm mong ước có một ngày nào đó mình sẽ được
gia nhập vào CLB THQH. Tiếng nhạc đàn tranh nghe sao mà tha thiết
đến như vậy, nhìn các ngón tay nhún nhảy trên các dây đàn như cánh
bướm đang lượn trên những đóa hoa.
Ðặc biệt hơn nữa, lúc bấy giờ xuất hiện ban nhạc gồm 3 thế hệ,
từ các cụ tóc bạc phơ đến các em bé đều chứng tỏ tinh thần yêu nhạc
đáng cổ vũ. Tôi nghĩ rằng khó khăn lắm cô Thúy Hoan mới tạo được
lực lượn "Ðộc nhất vô nhị" ở thành phố như vậy.
Ðây cũng là động cơ thúc đẩy lòng ham muốn và can đảm tôi mong
mình được ở trong CLB THQH trong tương lai. Thế rồi sự mong ước
của tôi cũng được tọai nguyện, nghĩa là tôi được vinh dự là học
viên của CLB dưới sự đào tạo của cô Thủy Hoan, thật hạnh phúc cho
tôi mà không diễn tả được.
Tôi không quên được những ngày đầu vào học nhìn mọi người học viên
trước tôi tự hỏi mình biết chừng nào mới được như các bạn nhưng
rồi cũng nhờ sự tận tâm chỉ dạy của cô Thủy Hoan cũng như các bạn
học viên đi trước đều khuyến khích tạo không khí thân mật tránh
sự bỡ ngỡ ban đầu rồi lần lần tôi bình tĩnh tự tin hơn.
Ðến hôm này tuy kết quả còn phải cố gắng nhiều, nhưng tôi vui hằng
tuần mong đến ngày đi học, nhớ lớp, nhớ cô, nhớ bạn bè, không khí
các buổi học thật dầm ấm, gần gũi, tình cảm giữa thầy trò ngày càng
gắn bó hơn.
Những giây phút rảnh rỗi, hình ảnh được ghi lại ở những lúc đi trình
diễn nơi này nới khác hiện ra trong trí, hoặc được nghe lại những
bản nhạc được giới thiệu qua truyền hình thành phố.
Ðược ở trong CLB THQH là một vinh hạnh và tôi tự nhủ mình phải
cố gắng học tập, tiến bộ, để khỏi phụ lòng cô đã cố gắng bồi đắp
bao lâu nay. Thật là vô phúc nhiều nếu vì lí do nào đó mà không
tiếp tục được ở trong CLB này.
Tôi nghĩ rằng chỉ có ở trong CLB này mới có không khí đầm ấm được
đầy tình thân và nơi đây lúc nào tôi cũng nhìn thấy các nụ cười
luôn nở ở cô và các bạn.
Như vậy đời còn gì hạnh phúc hơn
|