Vài dòng cảm tưởng
Nguyễn Thị Tiến
Lớp đàn tranh 3
Thật
xiết bao vui mừng khi tôi bất ngờ được gặp và nói chuyện với nhạc
sĩ Phạm Thúy Hoan, người mà tôi ái mộ từ lâu. Chẳng bao lâu sau
đó tôi trở thành học trò của cô.
Ở tuổi 50, tôi học những bài đàn tranh đầu tiên. Dù cô luôn dịu
dàng và thân á, thú thật là những bài đầu không hấp dẫn tôi cho
lắm nếu không muốn nói là rất nản. Tôi đàn không trúng nhịp, không
rung lâu hoặc đàn dây này mà lại rung dây kia. Cô luôn kiên nhẫn
nhắc nhở bảo ban. Khi tôi sử dụng học ba ngón thì ngón trỏ của tôi
cứ chĩa thẳng về phía trước khi không dùng đến (như thể là muốn
đe dọa người đối diện: "này nghe đàn không hay cấm chê đấy
nhé"). Cô dặn tôi cong ngón trỏ lại cho đẹp. Dặn bao nhiêu
lần tôi quên vẫn cứ quên. Một hôm cô bảo: "phải lấy sợi dây
thun cột ngón trỏ này lại". Câu đó có tác dụng làm ngón trỏ
tôi nhớ luôn không dám chĩa ra nữa. Tay không cột thun đánh đàn
đã khó, cột thun vào nữa không biết còn khó tới đâu.
Học được một năm thì tôi thấu hiểu được phần nào những vất vả,
kiên trì, nhẫn nại của các nghệ sĩ sử dụng các nhạc cụ mang niềm
vui đến cho mọi người. Tôi học hết lớp ba, cô bảo tôi phải thi lên
lớp bốn. Thú thật tôi chẳng thích thi tí nào nhưng để làm vui lòng
cô tôi đồng ý thi. Trước khi thi tôi đàn thử cho cô nghe hai bài.
Cô gật gù "được đấy, được đấy". Tôi cảm động và vui mừng
đến phát khóc lên được. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết đánh đàn
tranh, dù chưa hay nhưng tôi đã tự phục tôi quá rồi. Tôi mỉm cười.
Lúc thi, tôi phải lên sân khấu một mình đánh đàn trước mặt ban
giám khảo và những khán giả tôi không hề biết. Tôi run quá đến đánh
sai. Tôi không lo thi rớt hoặc ít điểm. Tôi chỉ sợ cô buồn.
|