|

Vài dòng cảm tưởng
Phạm Ngọc Diễm Hương
Từ
nhỏ tôi rất thích học đàn tranh nguyên do là gần nhà tôi có một
lớp dạy đàn tranh, tôi thường đứng xem các bạn tập và xem một số
chương trình nhạc dân tộc có hai chị Hải Phượng – Hải Yến hay một
số nghệ sĩ khác đánh đàn. Tất cả các lý do này làm cho tôi thích
đàn từ dạo đó.
Nhưng tôi chưa có cơ hội để bắt đầu việc học của mình vì quan điểm
bố mẹ tôi "không chủ đích hướng tôi theo nghề này vì cho rằng
nghề không ổn định lâu dài; cộng thêm quan điểm của ông bà ta ngày
xưa thường cho rằng "đàn hát là nghề xướng ca vô loại"
và rồi cũng vì gia đình còn khó khăn, tôi tạm gác việc học. Tôi
phải lo học văn hóa một thời gian khá lâu rồi ổn định công việc
của tôi cho đến khi tình cờ tôi xem một chương trình biểu diễn đàn
tranh của các bạn học viên câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương ở cung
Văn Hóa Lao Ðộng. Niềm yêu thích ngày xưa của tôi sống dậy. Lúc
này đây thì bố mẹ tôi không cấm như ngày xưa nữa nhưng cũng nói
là"tôi phải tự lo, tự xoay sở mọi việc , nếu có như thế nào
thì ráng chịu". Tôi đã tìm đến câu lạc bộ và học đàn với cô
Thúy Hoan, đôi khi cũng được sự chỉ dẫn của chị Phượng hay các bạn
trong câu lạc bộ. Rồi tôi cũng được thực tập và biểu diễn cùng với
các bạn ở cung Văn Hóa Lao Ðộng, nhà Văn Hóa Thanh Niên, nhà hát
Thành Phố….
Ðàn hát đó là 1 bộ môn nghệ thuật, là một sân chơi bổ ích sau những
giờ làm việc căng thẳng và cũng tạo cho tôi một cảm giác yêu cuộc
sống này, thấy cuộc sống màu hồng. Chính nhờ câu lạc bộ Tiếng Hát
Quê Hương đã tạo cơ hội cho tôi tham gia và phần nào cũng để phát
huy bộ môn nhạc dân tộc.
Qua tập kỷ yếu này đây cũng là lời tâm sự và cũng dành lời tri
ân sâu sắc đến cô Thúy Hoan và chị Hải Phượng, người đã gầy dựng
nên câu lạc bộ và cũng nhằm duy trì và phát huy bộ môn nhạc dân
tộc.
|