|

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Thanh Huệ
TP.Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2006

Thuở ấu thơ, khi tôi 13 tuổi, Mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi học ĐÀN
TRANH không? Lúc đó, tôi chưa biết ĐÀN TRANH là gì!!! Nghĩ hòai
không ra…đành dạ đại và suy nghĩ hình dáng của ĐÀN TRANH ra sao?
Học có khó không? Và rồI Mẹ chở tôi đi bằng xe đạp, bánh xe cứ lăn
đều đều trên đường, hơn 1 giờ đồng hồ và đến một căn nhà rất to:
Nhà Văn Hóa TP (năm 1983) nay là Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi nằm trên
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Tú Xương.
Khi vào lớp học, người Thầy đầu tiên in sâu vào mắt tôi chính là
cô giáo Phạm Thúy Hoan, mà nay cô đã là một Nhà Giáo Ưu Tú – một
nhạc sỹ - và hiện là Chủ nhiệm CLB Tiếng Hát Quê Hương.
Suốt cuộc đời, Cô luôn tận tụy với công việc và luôn luôn quan
tâm tới từng học viên; học viên nào gặp khó khăn, Cô đều giúp đỡ
và luôn luôn khuyến khích cố gắng học thật tốt để không phụ lòng
Thầy Cô và Cha Mẹ đã nuôi dưỡng.
Tuy đã lớn tuổi nhưng lòng yêu thương của Cô vẫn luôn đồng hành
cùng cô trên mọi nẻo đường. Có lẽ không có cây bút nào có thể viết
hết được lòng yêu nghề và yêu học trò của Cô đến thế được.
Hiện giờ tôi đã ngoài 30, với nhiều năm đã tham gia CLB Tiếng Hát
Quê Hương, nhưng tôi vẫn chưa học hết được những tiểu phẩm do Cô
soạn và cũng không biết đến bao giờ … nhưng tôi luôn cố gắng.
Một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được: mỗi khi nhìn thấy cây
ĐÀN TRANH là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh ngườI Thầy đáng
kính ấy.
Hy vọng các học trò và các học viên hiện đang sinh họat với Cô
sẽ luôn luôn ghi khắc trong tim hình bóng của Thầy Cô mình.
Kính gởi Cô Phạm Thúy Hoan
Em: Thanh Huệ
TP.Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2006
|