|

TÔI YÊU ĐÀN TRANH
Trần Như Ngọc (12.06.2004)
Khi
còn nhỏ xíu, tôi và gia đình sống ở một huyện vùng cao, ngày ấy
cha mẹ tôi vất vả với bát cơm manh áo, còn tôi là học sinh mẫu giáo
trường làng. Cứ mỗi buổi tối gia đình tôi lại sum vầy bên chiếc
tivi. Cả nhà tôi thích nhất là chương trình” Ca nhạc cổ truyền”.
Tôi say sưa xem những nghệ sĩ chơi đàn, nào là đàn nguyệt, đàn bầu,
sáo trúc…nhưng tôi vẫn thích nhất nghệ sĩ chơi đàn tranh. Nhìn những
ngón tay mềm mại lướt trên dây đàn, người nghệ sĩ ấy đã đẹp nhưng
trong mắt tôi cô càng đẹp hơn, như thiên thần, như nàng tiên tôi
gặp trong mơ.
Cũng từ đó tôi ao ước được đi học đàn tranh và ước mơ ấy cũng trở
thành hiện thực. Tôi xin mẹ thi vào nhạc viện, từ đó đến nay đã
sáu năm. Tôi và cây đàn không rời nhau nửa bước. Mỗi khi đàn cất
tiếng nghe thật thánh thót vui tươi. Đàn tranh đệm cho thơ ca, nhạc
tài tử, dùng trong các lễ hội hay trên sân khấu chèo, cải lương.
Đàn tranh còn biểu diễn những bản nhạc rộn ràng, nhộn nhịp. Tốp
ca của nhiều đòan nghệ thuật sử dụng đàn tranh để làm tăng tính
hiệu quả cho các tiết mục của mình. Đàn tranh cũng gây được tiếng
vang tốt đẹp lẫn trong và ngoài nước.
Bản thân tôi rất tự hào mình là người đại diện cho vùng cao theo
học đàn tranh. Đây là một nhạc cụ mà tôi rất say mê. Nhờ có sự giúp
đỡ của các thầy cô giáo và cô Thúy Hoan-chủ nhiệm CLB Tiếng Hát
Quê Hương-đã tận tình chỉ bảo cho tôi các ngón đàn mà tôi có được
thành quả học tập như ngày hôm nay. Tôi vinh dự được theo cô Hoan
đi biểu diễn. Tôi mong sau này tôi trở thành một nghệ sĩ biểu diễn
đàn tranh và là một giảng viên dạy đàn tranh cho các em nhỏ ở Gia
Lai-nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, vì ở đó còn nhiều người chưa
có cơ hội nhìn thấy loại nhạc cụ này. Nếu như CLB có dịp đi biểu
diễn ở những vùng quê xa xôi thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người
biết đến và yêu thích cây đàn tranh. Lúc đó tiếng đàn sẽ có dịp
lan rộng hơn trong tâm hồn tất cả mọi người.
|