LỜI NHỎ TO TÂM SỰ
Trần Thị Hà
Thưa cô kính mến,
Trong quá trình giảng dạy của cô, em rất thán phục, phải nói rằng
cô là một nhân tài đầy tình thương, hoạt bát, rất có thiện cảm,
chan hòa với chúng em. Lúc học, những gì không đúng cô sửa sai
ngay cho các em mà không hề có biểu lộ vẻ chán chường gì cả. Cô
yêu thương các em như nhau, không phân biệt hèn sang cũng như
dành tình cảm riêng tư cho em này, em kia. Cô mẫu mực lắm, tài
năng và đức độ của cô đáng trân trọng. Bên cạnh cô Hoan còn có
cô Liên nhiệt tình và trìu mến với các em. Em hạnh phúc lắm cô
ạ. Em rất lấy làm thú vị vì tiếng đàn của cô làm thư giãn mọi
suy nghĩ lung tung. Em rất vất vả về nội tâm, có lẽ đấy là bẩm
sinh, em sợ mắc phải chứng stress thì nguy.
May mắn cho em là gặp được cô, em học được ở cô nhiều ưu điểm
lắm, nhất là văn nói, em luôn ghi vào bộ nhớ, tuyệt vời ở chỗ
là hay mà vui.
Cô thương mến của em,
Dạo này em giảm đi học ngoại ngữ rồi vì đó là chuyện dài hạn còn
chuyện của cô là chuyện ngắn hạn, chỉ còn hơn năm là em có thủ
tục đi xuất cảnh rồi. Em xa cô và xa sự nhộn nhịp của đô thị.
Bởi vậy em mong sao cho nền tảng âm nhạc của em không mấy tồi
tệ lắm. Dẫu có đi đâu em vẫn nhớ hoài về cô vì em rất yêu tiếng
đàn, tiếng đàn là cô, cô là tiếng đàn.
Cô ơi, em cảm ơn chữ ký lưu niệm của cô, cám ơn cái tên bình thường
của em mà cô vẫn nhớ, cảm ơn cô với những tấm ảnh có em được đứng
cạnh cùng cô, em cảm ơn tất cả về cô.
Em yêu cô lắm và cả Hải Phượng nữa, một tình yêu trừu tượng, khó
có ai hiểu được cái đỉnh cao tuyệt vời ấy giữa thầy và trò ta.
Em
Trần Thị Hà
ÐỜI THƯỜNG MỘT NHẠC SĨ
Nhạc sĩ không chỉ đơn thuần là lãng mạn trong nghệ thuật, trong
tâm hồn yêu tiếng đàn, yêu từng nốt nhạc không thôi.
Có đối diện với thực tế mới biết được cái đa đoan, tất bật, trách
nhiệm truyền bá âm nhạc qua từng thế hệ của một nhà giá, một nghệ
sĩ ưu tú Phạm Thúy Hoan.
TIẾNG NHẠC LÒNG
Ðó là tiếng nhạc hằng ấp ủ trong lòng của mỗi người có tâm hồn
dân tộc, yêu quê hương, yêu cánh cò bay lả, có đồng ruộng sông
nước mênh mông, với hàng dừa xanh biếc và lũy tre làng mọc ở đầu
thôn.
Dù ở đâu hay bất cứ nơi nào có được những hình ảnh ấy, là sẽ gợi
lại trong em, trong mỗi chúng ta tiếng đàn dân tộc. Loại nhạc
cụ trông đơn sơ nhưng dể xiêu lòng người xa xứ, mỗi khi trỗi lên
tiếng nhạc nghe réo rắt ngân nga, khi trầm khi bổng.
Có đi sâu vào mới thấm nhuần được "giai điệu của quê hương"
Trần Thị Hà
CẢM XÚC VÀ TÌNH THƯƠNG TRONG TÂM HỒN NGHỆ THUẬT
Những ngày tháng êm đềm cứ dần trôi để đi vào quá khứ, nhưng
nó luôn lưu lại trong em một tâm hồn nghệ thuật . Trong cái nghệ
thuật mà em tiếp nhận ở nơi cô, nó chứa đựng bao nhiêu là tình
thương, , tình thầy, tình mẹ, đã quyện vào nhau tạo nên một bầu
không khí ấm cúng vô bến bờ.
Em không những học cái điêu luyện của tiếng đàn, mà còn học được
bao điều thú vị, từ cái nghệ thuật của tâm hồn, trau chuốt từng
lời nói. Cô dí dỏm lắm, dể thương lắm.
Một nhà giáo ưu tú của "quê hương" của "đất nước" và của riêng
em nữa.
Trần Thị Hà
Trong suốt khóa học vừa qua em rất lấy làm vui thích cô ạ, rất
quý mến cô cũng như thầy Tâm và cô Hiền, đã quan tâm lo lắng cho
lớp và chi tiết hơn nữa là lo cho từng em về tiếng đàn hay lời
hát. Em cảm kích vô cùng và không thể nào tả hết được cái "ưu"
mà thầy cô có được.
Nếu nói về buồn phiền hay chê trách điều gì, có chăng là em và
các bạn chỉ buồn cho bản thân, nếu có làm gì để cô không vui và
xin cô thứ lỗi.
Cô ơi, mỗi lần có đợt diễn em lại càng thương cô hơn, quá vất
vả ha cô. Và có một lần cô đã để lại trong em một kỷ niệm sâu
đậm, một cử chỉ nhỏ của cô nhưng đã trở thành một ấn tượng đẹp
và to lớn không thể xóa nhòa được , và em kể mấy bạn nghe tùm
lum luôn, cô không rầy la em ha. Ðó là lần diễn ở trung tâm văn
hóa quận 10, lúc chưa hát thì em chạy lăng xăng, cô trông thấy
bảo em đứng lại và rút trong túi ra một thỏi son, tô thêm cho
em và nói: " lên sân khấu phải tô đậm lên, nhạt quá không đẹp".
Ôi, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho em nhớ mãi.
Ðó là một kỷ niệm đẹp đã nói lên trách nhiệm, tình thương mà cô
đã dành cho em và còn nữa… Mấy lần cô đun nước quả sấu chua vào
lớp đó, mặc dù em không biết ăn nhiều nhưng em rất xúc động với
tấm lòng lo lắng mênh mông của cô đối với các em.
Ðôi dòng kính gởi cô, kính chúc cô cùng gia đình, thấy Tâm và
cô Hiền sức khỏe và hạnh phúc.
Em kính chào và luôn nhớ đến cô.
Trần Thị Hà
KÍNH GỞI CÔ LỜI NHỎ TO TÂM SỰ
Có nhưng chuyện rất bé bé làm em quý mến cô lắm, nhưng không
tiện nói ra, nó chỉ chứa trong ánh mắt và nội tâm của em thôi,
không thể nói bằng lời được cô ạ (cô thông cảm cho em). Và trong
giờ học cũng vậy, cô rất nghiêm túc, những lần đàn sai là cô quát
ngay, ấy vậy mà em không hề buồn cô đâu (một cách rầy nghệ thuật
thì làm sao buồn cô được), chỉ buồn cho cái ngốc ngếch của em
thôi.
Và em thích cái đặc biệt của cô là trong lời thoại, cô nói chuyện
bình thường nhưng thật hay và dí dỏm, để lại trong em những cái
cười nhẹ nhàng mỗi khi nhớ lại, không riêng cô mà thầy Tâm và
cô Hiền cũng vậy nữa.
Em thích lắn vì nơi đây không chỉ là bảo tồn "văn hóa dân tộc"
mà còn là điểm giải trí cuối tuần của em nữa. Rất cám ơn cô, thầy
Tâm và cô Hiền.
Hôn cô
Chân thành cảm ơn cô
Trần Thị Hà
|