Suối nguồn cảm tưởng
Trần Thị Tình
Học viên lớp đàn tranh
Tôi được làm quen với Nhà văn hoá Lao Ðộng từ năm 1991 nhân dịp
đi sinh hoạt văn nghệ của câu lạc bộ khác tình cờ tôi được biết
có lớp đàn tranh . Tôi như mở cờ trong bụng liền ghi danh vào học,
trước đó tôi học ở nhà vì không có trường lớp cho người cao tuổi.
Tôi luôn ước mơ có lớp học như vậy, nay ước mơ đã thành sự thật
tôi học cùng với một nhóm có các bác lớn hơn tôi cùng học.
Suốt những năm dài học tập trong bầu không khí rất sinh động, nhất
là khi trình diễn tại nhà văn hóa, khi thì ở phim trường đài truyền
hình và cũng có khi đi quay ngoại cảnh, lúc ấy thầy trò cùng nhau
đi du ngoạn rất thú vị. Khi đi diễn như thế không khí vui như ngày
hội, trên gương mặt mỗi người như có cái gì đó làm tươi vui hẳn
lên còn các cháu nhỏ tung tăng vui cười đã đành rồi đằng này các
bác lớn tuổi cũng vui đùa hết ý, trong niềm vui cởi mở dường như
quên đi cả tuổi già. Ðiều làm tôi cảm động nhất là khi cùng diễn
trên sân khấu, tuy sân khấu diện tích có giới hạn nhưng trong đó
chứa đựng một kỳ công rất lớn lao đáng được lưu tâm đến . Khi màn
nhung khép kín ta hãy đoán thử xem có bao nhiêu nàng Kiều với đàn
tỳ bà hay là nghệ sĩ tài hoa? Nhưng không, khi màn từ từ được kéo
lên thì chúng tôi nghe rất rõ một tràng pháo tay từ phía khán giả
tặng cho chúng tôi và trên sân khấu: đó là hình ảnh các bác tuy
đã dạn dày khổ cực bao năm tháng, tóc bạc, mắt mờ, tay rung, thế
nhưng nay được sự uốn nắn của cô cũng trở nên mềm mại trên phím
đàn rất điệu nghệ cùng các bạn trung niên tuy rất bận bịu gia đình
nhưng cũng dành thời gian cho nghệ thuật, kế tiếp là các cháu thiếu
nhi lên 8, lên 10 cũng vui và yểu điệu trong chiếc áo dài bé tí,
những nghệ sỹ tí hon này xinh xắn rất dể thương và cũng rất tự tin.
Nhìn bao quát ta thấy một khung cảnh ba thế hệ trên một cung đàn
và tất cả cùng đàn một bản nhạc đã được chọn lọc để cống hiến cho
người nghe một cách trịnh trọng và sau đó ba thế hệ chúng tôi được
hưởng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
Khi gặt hái được thành quả trên chúng tôi không thể không nói đến
công lao cực kỳ khó nhọc của vị chủ nhiệm đó là nhạc sỹ ưu tú Phạm
Thúy Hoan vì yêu nghề và vì lương tâm nghề nghiệp cô luôn nhắc nhở
từng học viên một và có lẽ cô cực nhất là lớp người cao tuổi chúng
tôi. Trong lớp học cô rất kỷ luật nhưng khoan dung, luôn đặt nặng
tinh thần trách nhiệm với từng học viên . Về tình cảm, cô luôn chan
hoà với ba thế hệ. Vì vậy, càng ngày câu lạc bộ càng có nhiều học
viên của lớp đàn tranh, bầu, sáo, trúc và dân ca. Do đo,ù việc kiểm
soát của cô càng vất vả hơn . Thời gian sau này chúng tôi đã vững
vàng và có khả năng giúp cô trong việc giảng dạy cho các học viên
mới vào.
Thế là giờ đây mỗi sáng chủ nhật trong giờ sinh hoạt chúng tôi
tập tành làm một việc mà trước đây cô thường làm. Và chúng tôi,
mỗi người một việc phụ cô trong sự vinh hạnh, nào là nối dây đàn,
lên dây đàn rất tất bật nhưng rất vui vẻ.
Trong quá trình học tập chúng tôi cũng đã gặt hái được nhiều kinh
nghiệm quý giá của cô truyền đạt, công ơn này chúng tôi luôn ghi
nhớ và biết ơn. Sở dĩ chúng tôi gắn bó trong thời gian dài với câu
lạc bộ là vì nơi này đã tạo cho chúng tôi niềm vui và sức sống.
Khi cùng sinh hoạt, tình cảm thầy trò, bạn bè luôn có sự hài hòa
và cảm thông nhau. Nhất là trong thời gian này, riêng sự cảm nhận
của tôi cho đây là người trong một gia đình văn nghệ và tự đặt cho
cái tên là Gia đình Tiếng Hát Quê Hương chứ không phải là câu lạc
bộ nữavà tất cả đều là những người thân thương của tôi, luôn đem
lại cho tôi một tình cảm ấm áp và niềm vui. Tôi có một ước mơ nữa
nhưng điều này khó có thể thực hiện được (biết thế nhưng vẫn ước)
đó là có một đơn vị tài trợ nào đó hoặc một mạnh thường quân nào
đó ra tay nghĩa hiệp tài trợ cho một căn nhà tình thương để cho
những người cô đơn cùng ở chung một nhà, để cho giai điệu quê hương
thắm nhuần vào máu thịt, cùng nhịp đập con tim đàn hát cho thỏa
thích để quên đi nỗi cô đơn của tuổi già.
Thưa cô, chữ không viết được hết lời, lời không nói được hết ý,
viết nhiều quá giấy mực nào cho phí. Thôi thì ngắn gọn vài hàng
để bày tỏ tình cảm tâm tư và nguyện vọng của một học trò rất yêu
mến cô từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Mong cô thông cảm và chúc cô luôn có sự mến mộ của khán giả khắp
bốn phương mọi miền đất nước và vượt trùng dương sang phía trời
tây.
|