CHÚT TÌNH QUÊ HƯƠNG
Tuệ Mỹ
Cảm
xúc đầu tiên của tôi đến với Câu Lạc Bộ "Tiếng hát Quê Hương",
là ngày tổ chức mừng sinh nhật của Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê
cách đây nhiều năm.
Tôi vẫn nhớ về cô - nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, đại diện câu
lạc bộ lên tặng thầy lẳng hoa thật đặc biệt, có trái bầu xanh mướt
tình quê hương, những đóa hồng tươi thắm rạng rỡ tình thương, bên
khóm lá trúc xanh tươi mạnh mẽ, và từ tình yêu quê hương tôi đã
đến với Câu Lạc Bộ, một sự thể hiện cần có, mặc dù tôi đã biết qua
chút ít về đàn bầu và đàn tranh, nếu tôi nhớ không lầm thì tuần
lễ thứ hai là tôi đã được các cô khuyến khích thi lớp 6 và tháng
sau là lớp 7, v.v…
Tôi nghĩ mình đã được nhiều ưu ái quá, cô chủ nhiệm cho ngay vào
ban đàn tranh, chị Hải, chị Lâm, Hạnh, Dung, Thủy, Ðoàn, v.v…. rất
thân thích, gần gũi, xem nhau như người một nhà. Tôi còn nhớ cô
nói chị Sương ở quê có thu hoạch được trái cây thì đem lên cô cho
cả ban cùng liên hoan cuối giờ. Lúc đó tôi đã viết bài nhạc Gia
đình Tiếng hát quê hương.
Tôi hình như sắp phải xa nơi đây rồi nên những kỷ niệm trôi về
ào ạt. Cô hướng dẫn trong giờ học hát, những bài lý, dân ca ba miền,
có đồng ruộng bát ngát, có bài quan họ bên lũy tre làng, có những
câu hò đậm đà tình quê hương, cũng được thể hiện trong tiếng đàn
bầu, trong âm thanh réo rắt của tiếng đàn tranh, tiếng sáo cao vút
và tiếng đàn nhị não lòng, đúng là một đại gia đình. Tôi thường
đệm đàn bầu cho lớp hát, cùng ban nhạc, cây đàn bầu đối với tôi
như một tri kỷ, lòng say mê âm nhạc quê hương của tôi thường trút
lên cây đàn bầu. Tôi có viết một bài thơ về cây đàn bầu, ví dây
đàn là mạch máu và trái bầu là trái tim, sống cùng tôi trong chuyến
xe đời xuôi ngược, chuyến xe không có vé khứ hồi này.
Trong thời gian Uyên Trâm đi diễn ở Ấn Ðộ cô giao tôi lớp đàn bầu,
tôi thật bận rộn với hai cây đàn, cô và Hải Phượng đưa những bài
mới, cố gắng tập nhanh cho những lần diễn với ban nhạc Hàn Quốc,
Trung Quốc rồi những chương trình khác trong nước nữa. Chúng tôi
đến với Câu Lạc Bộ bằng tấm lòng, bằng cái tâm không hề nghĩ đến
lợi nhuận… Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với bài "đánh dồi"
của thầy Khê, bài xàng xê, Hạnh và các bạn đánh cũng tốt lắm, cô
đã kiểm tra từng người một. Thời gian này nhóm chúng tôi siêng lắm,
sáng thứ sáu tập thật đông, cô cũng đến, có cô và Liên (giảng viên
đàn tranh) bài dù khó mấy cũng "không thành vấn đề", Liên
là bạn rất thân với tôi trước khi đến với Câu Lạc Bộ.
Sau này Uyên Trâm, Liên, Hạnh và tôi thường gặp nhau hơn, ở chùa,
có mời Anh Thành, Tương Nhuệ. Uyên Trâm là giảng viên đàn bầu, đàn
tranh cũng thật tuyệt vời, Anh Thành dạy đàn nhị, tứ và cả đàn bầu
nữa, Tương Nhuệ dạy sáo còn trẻ nhưng quí vị rất giỏi, chúng tôi
đã có 3 CD với những bài hát ở chùa, Uyên Trâm có mời thêm Anh Sơn
ở đoàn Bông Sen thổi sáo nữa. Tôi mong tiếng đàn của quê hương vang
xa hơn, đi sâu vào lòng dân tộc và những tôn giáo, nhất là Phật
giáo để thể hiện được như câu "Quê hương Ðạo pháp", như
đã từ xa xưa những bài tán tụng đã từng chứa giữ hồn dân tộc. Thật
vậy tiếng đàn quê hương đã theo thầy Khê và cô vang xa các nước.
Ðọc bộ hồi ký của thầy Khê, mới thấy thật hãnh diện với tiếng đàn
của dân tộc mình. Tôi đã viết bài thơ "Tạ ơn thầy", nhân
sinh nhật lần thứ 82, tặng thầy và xúc động vô cùng khi hai năm
sau đó đi thăm thầy mới về nước, cùng cô và các bạn trong câu lạc
bộ, khi cô vừa giới thiệu tên Tuệ Mỹ, thầy đã nói "À, thầy
nhớ rồi, Tuệ Mỹ đã tặng thầy bài thơ "Tạ ơn thầy" đó mà,
sao thầy gọi điện thoại cho con hoài không được". Tôi không
nén được cảm xúc, cũng ôm choàng lấy thầy, thì ra vì tôi bị mất
điện thoại lúc đi diễn ở Phan Thiết, không dùng điện thoại một thời
gian và thầy Khê đã đọc ra bài thơ mà chính tôi cũng không nhớ hết.
Những cảm xúc đó đã được Vĩ ghi lại những tấm hình thật đẹp, cám
ơn Vĩ.
Tôi xin kết lời nơi đây, chúc thầy Khê, và cô luôn mạnh khỏe để
cuộc sống thế hệ kế thừa ngày một thăng hoa, thi vị hơn trong tiếng
đàn dân tộc, chúc các bạn luôn thành công và an bình.
TUỆ MỸ
|