Thoughts and memories
Page 1 Page 2
Lần đầu đến với CLB, em không khỏi ngạc nhiên khi thấy
chị Hải Phượng. Một Hải Phượng ở nhà với phong thái gần
gủi, giản dị, chị Phượng bận rộn tay bồng bé Thỏ nhỏ bé,
hết thay tả, dỗ bé rồi lại cho bé bú bình. Vậy ma khi các
bạn đánh sai bài đàn thì nghe ngay tiếng chị ngăn cả nhóm
lại để nghe chị đọc nốt một cách rõ ràng nhằm giúp cả nhóm
đàn chỉ đàn cho chính xác.
Giản dị, gần gủi, nhưng nghiêm túc trong việc dậy dỗ chúng
em, đó là ấn tượng khó quên của em đối với chị Hải Phượng.
Qua chị, Tiếng Hát Quê Hương trở nên thân thiết, gần gủi.
Nguyễn Tường An
sinh năm 1984
sinh viên Media Communications
Webster
University
sinh hoạt THQH: từ 2004 |
TẶNG CHƯƠNG TRÌNH HOA QUÊ HƯƠNG 16
Tiếng đàn rót nhẹ hồn ai
Gieo bao lưu luyến cảm hoài Huế thương
Như dòng nước ngọt sông Hương
Chảy vào tiềm thức cội nguồn đời ta
Lượn lờ giai điệu tình ca
Hòa theo gió lộng thướt tha mặn nồng
Đàn T 'rung bay giữa mênh mông
Như ru êm giấc mộng lòng quê hương
Đưa ta về lại Huế thương
Sắc màu dân tộc miên trường thanh tao
Nghĩa tình thắm đượm dạt dào
Địu hồn ta bước đường vào tương lai
Ngọc Ẩn (2004)
|
NHẬN XÉT VỀ LỚP DÂN CA II
Thấm thóat khóa học dân ca II đã kết thúc. Trong 2 khóa
học đó đã để lại nhiều kỷ niệm vui buồn đối với em. Vui
là vì trong 1 gia đình dân ca đó, có thầy, có cô vui vẻ,
nhiệt tình và giàu lòng vị tha đối với chúng em. Thầy cô
bỏ cả hết sức mình ra dạy dỗ cho chúng em. Bên cạnh đó,
các thành viên trong lớp cũng rất đòan kết, vui vẻ với nhau.
Sự vui vẻ đó cũng đã tạo cho em sức mạnh, niềm tin để tiếp
tục bước lên lớp dân ca III. đọc
tiếp...
Nguyễn Thị Thục Anh |
Kính
thưa: TS –GS Trần Văn Khê và cô Thúy Hoan cùng tất cả các
bạn thân mến
Tôi tên: Nguyễn Thị Ánh, 90 tổi, lúc tuổi trẻ tôi ưa thích
âm nhạc, tôi biết đàn bănrô, manđôlin…
Khi lớn lên tôi lập gia đình nên bỏ qua…Năm 1980, tôi ra
Tao Đàn tập thể dục với bà Nguyễn Phước Đại và tập ca hát
nhóm giamahaha do thầy Thanh Đính dạy, đi trình diễn tại
nhà Văn Hóa Lao Động và nhiều chỗ. Được biết cô Thúy Hoan
thành lập Câu Lạc Bộ Tiếng Hát Quê Hương dạy đàn tranh,
bà Đại giúp đỡ cả nhóm giamahaha đi học đàn tranh, Tôi mừng
quá đỗi…Học một thời gian thì đi trình diễn nơi này nơi
nọ, vui vẻ, phấn khởi tuổi già…Đến năm 1998, tôi nghỉ vì
công việc gia đình.
Tôi có đôi lời cảm ơn thầy tôi là cô Thúy Hoan dạy tôi
rất ân cần. Tôi cầu chúc Cô và gia đình được nhiều sức khỏe,
truyền đạt kiến thức âm nhạc cho nhiều người khác.
Nguyễn Thị Ánh (5.3.06) |
Y định học hát dân ca xuất phát trong
em khi em được học lớp âm nhạc dân tộc do thầy Trần Văn
Khê phụ trách giảng dạy .Thầy đã dạy cho em thấy được cái
hay của âm nhạc Việt Nam.Trong đó em thích nhất là hát ru
và hò.Tiếng hát quê hương do Cô Thúy Hoan phụ trách khai
giảng thì em đăng kí học ngay.Mới đây mà bây giờ em đã thi
mãn khóa rồi.Trong trí nhớ của em bây giờ không phải chỉ
có những bài nhạc hiện đại mà còn có rất nhiều bài dân ca
và hò,đó là nhờ sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô và cũng
nhờ không khí vui vẻ của lớp học.Vào lớp học này không chỉ
em được hát dân ca,hò mà còn được đi thi chung với lớp nữa,lớp
em không chỉ có giới trẻ học mà có cả người già nữa,ai cũng
vui vẻ hết,hy vọng em sẽ được học dài dài ở lớp này.
Nguyễn Bảo Châu |
Chào
Cô!
Con mới lên coi web THQH đây. THQH bây giờ phát triển và
phổ biến rộng rãi và mạnh quá Cô nhỉ, thấy con cũng vui
lây với Cô. Kỉ niệm về những năm đầu đi diễn ở THQH thì
nhhiều lắm, kể biết chừng nào cho hết? Như chuyện diễn ở
đâu đó (con quên tên rồi), nằm trên đường Võ Thị Sáu, sau
đó cả đám tụi con phải đi bộ về tới nhà Cô, và cứ mỗi lần
"phá phách" thì lại chồng chất quá chừng "bản
kiểm điểm". Cũng như chuyện diễn chưa xong, đứa nào
cũng bay ra giựt bong bóng tại Nhà hát lớn... Bây giờ nhớ
lại con cũng thấy mắc cười...
Minh Châu (8.3.06)
Denmark |
Cảm Tưởng Về Lớp Dân Ca
Mới được biết và theo học được vài buổi học dân ca,tôi
là một học viên lớn tuổi (41 tuổi),nhưng cảm thấy tinh thần
mình trẻ ra.
Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn các thầy cô giáo dạy các bộ
môn dân tộc nói chung,đã tận tình hướng dẫn học viên chúng
tôi tìm hiểu được nhạc dân ca.
Rất mong lớp học dân ca do cô Thúy Hoan phụ trách sẽ luôn
luôn phát huy,để tất cả lớp trẻ sau này sẽ hiểu và giữ gìn
được bản sắc dân tộc việt nam.
Bùi Thị Kim Chi (12.9.99)
Sinh Năm 1958 |
VÀI
DÒNG CẢM TƯỞNG
Kinh chao Co Thuy Hoan va Cau Lac Bo Tieng Hat Que Huong.
Be Nguyen Do Kim Chi den My duoc hai nam , chau da tham
gia bieu dien van nghe voi cac ban bang chinh hai nhac cu
doc dao cua nen am nhac dan toc Viet Nam : Dan Co va Dan
Bau . Chau da dung am thanh cua Dan Co va Dan Bau de the
hien mot so ban nhac Viet Nam va nhac ngoai quoc , tao duoc
su chu y rat nhieu trong phu huynh va hoc sinh cua truong
, Giao vien day nhac cua Be va Co Hieu Truong da tim hieu
tren mang internet ve hai loai nhac cu doc dao nay , va
khi truc tiep cam vao cay dan va lang nghe am thanh cua
no , moi nguoi rat ngac nhien va than phuc cay dan chi co
mot day (Dan Bau ) hoac hai day ( Dan Co ) vay ma co the
dan duoc nhieu the loai am nhac den nhu vay. đọc
tiếp...
Nguyễn Đỗ Kim Chi (29.7.06) |
CHUYỆN
NGÀY XỬA NGÀY XƯA....
Từ lâu lắm rồi, những ngày còn bé, lúc nào tôi cũng chìm
ngập trong những làn điệu ru hời, câu hò tiếng hát à ơi
của bà, tiếng đàn của mẹ. Nó đã đưa chị em tôi vào giấc
ngủ tuổi thơ, nuôi chúng tôi lớn lên từng ngày. Tôi còn
nhớ mãi tấm ảnh trắng đen mẹ tôi chụp hồi đó má bây giờ
đã ố vàng - một thiếu nữ với mái tóc đen dài ngồi gảy đàn.
Lúc đó tôi không có ý niệm gì về đàn tranh cả, tôi chỉ thấy
mẹ tôi đẹp và tha thướt mà thôi. Chúng tôi cứ hỏi mẹ hoài:"Mẹ
ơi, sao mẹ không làm nghệ sĩ? Sao mẹ không học hết để ra
làm cô giáo hả mẹ?". Mẹ tôi lúc nào cũng cười rồi nói
rằng mẹ thích học đàn lắm nhưng mẹ quen ba, lấy chồng rồi
sinh ra một lũ tụi bây, lại phải đi làm nữa nên rồi cũng
không học được nữa. đọc tiếp....
Đỗ Cung Minh Châu |
Ðầu lời tôi thành thật biết ơn đến các thầy cô ở câu lạc
bộ Tiếng Hát Quê Hương trực thuộc cung văn hóa Lao Ðộng.
Thời gian qua thầy cô đã đem lại cho tôi sự phấn khởi trong
cuộc sống. Dân ca đã cho tôi hiểu biết về đất nước mình
rất nhiều. Cứ đến chủ nhật hàng tuần tôi lại sắp xếp công
việc để đến với lớp đều đặn học được những bài hát hay và
biết thêm nhạc lý để hát cho đúng hơn. Tuy rất khó với độ
tuổi đã lớn vì sự tiếp thu chậm, thế mà thầy cô vẫn động
viên để tôi yên tâm học mà không chán. Ðến lớp còn có các
bạn già, các con, cháu thế hệ sau cùng một nhà lo vun đắp
cho kho dân ca của đất nước mình. Thấy tuổi trẻ yêu dân
ca, nhạc cổ truyền lòng tôi vô cùng phấn khởi bởi lẽ rồi
đây lời ca tiếng hát của dân tộc mình không bị mai một.
Thời đất nước mở cửa tôi lo vì băng nhạc hải ngoại xâm nhập
nhiều, con cháu thấy nó ham thích quá mà quên ruột thịt
mình. Nhưng rồi thời gian đã qua và đã nắm bắt được cội
nguồn. Lớn lên ai cũng có lời hát, tiếng ru của mẹ. Nay
mẹ Việt Nam đang sống dậy nhắc cho con cháu ôn lại nguồn
gốc của mình, động viên con cháu mình cùng nhau hiểu về
tình ca phong phú của đất nước mình.
Bởi vậy tôi luôn cố gắng học tốt để về địa phương hát cho
nhân dân nghe. Hát, ru cho cháu mình để nó có tiềm thức
yêu đất nước mình hơn.
Suy nghĩ mông lung, viết không đạt lời văn mong thầy cô
thông cảm.
Kính chúc cô thầy dồi dào sức khỏe để dìu dắt lớp ngày một
tiến bộ hơn nhiều.
Phạm Thị Kim Cúc
Lớp dân ca 2 |
Tôi đến với lớp dân ca như tìm thêm một
nguồn sức mạnh, nguồn dinh dưỡng và nghị lực để sống.
Chỉ khi chính mình hát chứ không chỉ nghe những bài dân
ca, tôi mới thực sự thấm thía đâu là giá trị trường cửu
mà dân tộc chúng bằng bất cứ giá nào cũng phải gìn giữ.
Mong sao ngày càng có nhiều người nhất là lớp trẻ đến câu
lạc bộ, mong sao một ngày kia chúng ta sẽ có đủ điều kiện
mở rộng và nhân lên, đi sâu vào nhiều địa phương, nhiều
giới và tầng lớp khác nữa.
Lời cám ơn chân thành nhất tôi gửi đến cô Thúy Hoan, cô
Thu Hiền, thầy Ðức Tâm, các thầy cô khác cùng tất cả các
bạn đồng học, chính họ đã giúp tôi thêm yêu cuộc sống và
vững tin vào tương lai của dân tộc mình.
Xin chúc quý thầy cô mạnh khỏe và vạn sự an khang.
Kính chào trân trọng.
Trần Triển Cao Ðăng
Lớp Dân Ca 1 |
ĐÔI DÒNG VỚI BAN TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
Sau 3 tháng tham dự lớp học hát dân ca VN do Ban Tiếng Hát
Quê Hương của cung VHLĐ TPHCM tổ chức, chúng tôi đã được
tìm hiểu, học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Chúng tôi đã được
tập hát những bài dân ca, ru, hò theo đúng điệu Bắc bộ,
Trung bộ, Nam bộ. những âm điệu truyền thống xa xưa của
dân tộc được Ban hướng dẫn lớp học dạy cho chúng tôi rất
kỹ, tận tình từng cách lấy hơi, ngắt nghỉ và luyến láy.
Càng học chúng tôi như càng bị lôi cuốn bởi những làn điệu
dân ca ngọt ngào, trầm bổng; càng hiểu sâu sắc thêm về giá
trị của âm nhạc quê hương. những bài hát mẹ ru chúng tôi
năm nào, những kỷ niệm tuổi thơ, hình ảnh quê nhà đẹp đẽ
biết bao như theo từng bài hát thấm vào tâm hồn chúng tôi,
gợi lên một cảm xúc thiết tha với quê hương đất nước mình.
đọc tiếp...
Ngọc Diệp và Hoa Xuân
Khóa 2 - Lớp Dân Ca |
DUYÊN ĐÀN BẦU
Tôi là người Việt nhưng cô giáo đàn bầu của tôi là người
Nhật.
Người ta nói rang: Để học đàn bầu cần phải có duyên với
đàn bầu. Duyên đàn bầu của tôi chính là duyên tôi gặp cô
giáo dạy đàn bầu cho tôi bây giờ.
Tôi gặp Cô trong một dịp tình cờ và lần đầu tiên nghe cô
đánh đàn bầu tôi đã rất ngạc nhiên. Không ngờ Cô là người
Nhật nhưng đánh đàn bầu rất hay. Trong khi tôi là người
Việt mà chẳng biết gì về đàn bầu. Thế rồi tôi chơt nghĩ,
trong thời gian ở Nhật tôi sẽ học đàn bầu. Khi có dịp về
thăm nhà tôi, sẽ đánh đàn bầ cho Bố Mẹ nghe. Nhật định Bố
Mẹ tôi sẽ rất vui mừng va ngạc nhiên khi thấy con gái yêu
đánh được đàn bầu.
Việc học đàn bầu không dề tí náo nhưng nghĩ đến niềm vui
của Bố Mẹ và mọi người, những khó khăn của việc học đàn
bầu trờ nên niềm vui đối với tôi.
V.Đoan |
LỜI
NHỎ TO TÂM SỰ
Thưa cô kính mến,
Trong quá trình giảng dạy của cô, em rất thán phục, phải
nói rằng cô là một nhân tài đầy tình thương, hoạt bát, rất
có thiện cảm, chan hòa với chúng em. Lúc học, những gì không
đúng cô sửa sai ngay cho các em mà không hề có biểu lộ vẻ
chán chường gì cả. Cô yêu thương các em như nhau, không
phân biệt hèn sang cũng như dành tình cảm riêng tư cho em
này, em kia. Cô mẫu mực lắm, tài năng và đức độ của cô đáng
trân trọng. Bên cạnh cô Hoan còn có cô Liên nhiệt tình và
trìu mến với các em. Em hạnh phúc lắm cô ạ. Em rất lấy làm
thú vị vì tiếng đàn của cô làm thư giãn mọi suy nghĩ lung
tung. Em rất vất vả về nội tâm, có lẽ đấy là bẩm sinh, em
sợ mắc phải chứng stress thì nguy.
May mắn cho em là gặp được cô, em học được ở cô nhiều ưu
điểm lắm, nhất là văn nói, em luôn ghi vào bộ nhớ, tuyệt
vời ở chỗ là hay mà vui. đọc tiếp...
Trần Thị Hà
Lớp Dân Ca 1 |
ÂM
THANH TIẾNG ĐÀN TRANH TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ ÂM NHẠC DÂN
TỘC VIỆT NAM
Ai đã từng một lần thưởng thức âm nhạc dân tộc Việt Nam
cũng đều có cảm nhận là tiếng đàn tranh nghe sao mà réo
rắt, ngọt ngào quá, giai điệu sao mà tình cảm quá. Khi tiếng
đàn ấy cất lên, ta thấy được sự dịu dàng tinh tế, sự linh
động vui tươi, cái tình nồng nàn tha thiết… qua những ngón
rung, nhấn, vuốt, mổ thể hiện trong tác phẩm. Có người chất
phác hơn thì bảo rằng, với cây đàn tranh, con chuột chạy
trên dây cũng đủ hay rồi. Vậy thì âm thanh tiếng đàn tranh,
dù chỉ một động tác đơn giản là chuột chạy trên dây, ta
nghe đã hay mà khi đạt đến trình độ điêu luyện thì tiếng
đàn sẽ càng trở nên huyền diệu và sâu lắng hơn trong tâm
hồn người nghe. Một điều đáng nói nữa là về vẻ đẹp của đàn
tranh. Vẻ đẹp ấy càng được tôn vinh hơn khi người biểu diễn
mặc chiếc áo dài Việt Nam, vừa kín đáo vừa trang trọng,
cùng với cách ngồi nhẹ nhàng đã làm toát ra tính thẩm mỹ
dân tộc ít đâu có được... đọc tiếp...
Hồng Hải
|
CẢM
TƯỞNG LỚP HỌC ÐÀN TRANH
Tôi tham gia lớp học đàn tranh ở CLB Tiếng Hát Quê Hương
tình cờ nhân xem 1 chương trình truyền hình của đài truyền
hình thành phố, xem giới thiệu về CLB này.
Ðã từ lâu, thuở còn tuổi thơ, tôi đã yêu thích cây đàn tranh
và cũng đã đôi ba lần làm quen với nó, nhưng do điều kiện
gia đình và phải lo việc học nên đàn tranh cũng chỉ thóang
qua và chìm vào quên lãng. Theo thời gian với biết bao bộn
bề của cuộc sống, trách nhiệm bổn phận đối với gia đình.
Hình ảnh những người có tuổi và các em thanh tiếu niên cùng
nhau ngồi cùng đàn đã gợi lên trong tôi kỷ niệm tuổi thơ
và tôi đến với lớp học qua buổi xem truyền hình hôm ấy.
đọc tiếp...
Phan Thị Tuyết Hạnh |
NGHĨ VỀ DÂN CA VIỆT NAM
Là
người Việt Nam, ai mà không biết hoặc không hát được một
bài dân ca của nước mình. Có thể họ không thuộc hết lời,
nhớ hết bài nhưng họ hát rất hay và rất truyền cảm. Vì dân
ca đã nâng họ lên, đưa họ vào đời từ khi còn nằm trong vành
nôi yêu thương của mẹ, trong vòng tay âu yếm của bà cùng
với những lời ru ngọt ngào sâu lắng chất chứa đầy tâm huyết
và khát vọng của người Việt Nam. Từ xa xưa dân ca Việt Nam
đã thể hiện các mối quan hệ thân thiết của tình gia đình,
của tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa và nhất là tình yêu quê
hương đất nước; những tình cảm đó trong giai điệu ngọt ngào
của dân ca sẽ mãi mãi đi cùng chúng ta cho đến hết cuộc
đời. Dân ca Việt Nam cũng thể hiện thật tinh tế những quan
niệm, tư duy, những phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân
tộc. Đó là nhựa sống để đắp bồi và nâng tâm hồn con người
Việt Nam lên những tầm cao mới trong cuộc sống. đọc
tiếp....
Dương Thị Hào
|
Each time the ship visited Saigon, we
had the good fortune of hearing a group of extremely talented
practitioners of Vietnamese classical music called "Tieng
Hat Que Huong". They came on the ship to perform a
program on traditional instruments, sometimes accompanied
by traditional dancers.
I befriended their musical director, a delightful woman
named Hai Phuong. I came to learn that Hai Phuong is one
of the top musicians in her field, being a virtuoso on at
least five different traditional Vietnamese instruments.
I was astounded by her technical proficiency on these very
difficult instruments to play, the purity of her sound,
and the way she connects emotionally and spiritually with
the music. I came to find out that she started at a very
young age, received many national honors, was encouraged
by her parents (her mother is a talented musician and composer
in her own right, her father is a poet, and her sister Hai
Yen is also a great musician currently residing in Houston),
and attended conservatory for many years. In short, she
is a very serious musician, one of the best I have heard
anywhere in any genre of music...
Harry Miller
|
Kính gửi nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo
ưu tú Phạm Thúy Hoan chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Hát Quê
Hương cung văn hóa Lao Ðộng TP. Hồ Chí Minh.
Tôi, Hoàng Thị Tường Vi 66 tuổi và Phạm Kim Cúc 55 tuổi
- người cao tuổi phường 10, Quận – hiện là hội viên đang
tham gia câu lạc bộ và theo học lớp đàn tranh và dân ca
mà cô Hoan phụ trách. đọc
tiếp....
Hội người cao tuổi phường 10 |
KỶ
NIỆM KHÓ QUÊN
Thuở ấu thơ, khi tôi 13 tuổi, Mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi
học ĐÀN TRANH không? Lúc đó, tôi chưa biết ĐÀN TRANH là
gì!!! Nghĩ hòai không ra…đành dạ đại và suy nghĩ hình dáng
của ĐÀN TRANH ra sao? Học có khó không? Và rồi Mẹ chở tôi
đi bằng xe đạp, bánh xe cứ lăn đều đều trên đường, hơn 1
giờ đồng hồ và đến một căn nhà rất to: Nhà Văn Hóa TP (năm
1983) nay là Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi nằm trên đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa – Tú Xương. đọc tiếp....
Thanh Huệ |
Sự
tận tụy, nhiệt tình đối với thế hệ trẻ vì sự bảo tồn và
phát triển của bộ môn âm nhạc dân tộc – đó là tất cả những
cảm nhận của tôi đối với thầy cô của câu lạc bộ Tiếng Hát
Quê Hương của Cung Văn Hóa Lao Ðộng.
Ðặc biệt là sự chỉ dẫn tận tình của cô Thúy Hoan, đã ân
cần hướng dẫn cho chúng tôi ngay cả từng nốt nhạc, cách
phát âm, luyến láy, cốt để cho từng giai điệu của từng câu
hò, lời ru, làn điệu dân ca, được bay bổng theo nhịp sống
của thời đại hôm nay. đọc tiếp...
Dương Văn Hợp
Lớp Dân Ca 1 |
Tôi đã được nghe tiếng ngợi khen Ban
Tiếng Hát Quê Hương từ lâu. Tôi cũng đã được xem vài lần
chương trình biểu diễn của Ban. Tình cờ, tôi đọc được trên
báo thông báo mở lớp dạy hát dân ca do Ban Tiếng Hát Quê
Hương chiêu sinh. Vốn yêu thích những làn điệu dân ca, tôi
đến đăng ký học. Là một giáo viên tiểu học, tôi dự định
sẽ học hát những bài dân ca, những điệu ru, những câu hò,…
để tôi có thể dạy lại cho các em học sinh tiểu học trong
những giờ sinh hoạt. Tôi đến với lớp học hát dân ca của
Ban từ hè năm 1999. Tại đây, tôi được học tập từ những người
mà tôi đã nghe khen ngợi từ lâu. Một nhà giáo ưu tú Phạm
Thúy Hoan, với tài năng và lòng yêu mến những tinh hoa của
nghệ thuật dân tộc Việt Nam, luôn hết lòng với những học
trò, những tấm lòng yêu mến nhạc dân tộc. Một nghệ sĩ Ðức
Tâm, với giọng ngâm thơ quen thuộc trên đài phát thanh và
chất giọng dân ca miền bắc và miền trung mượt mà, luôn vui
vẻ với học viên, sẵn lòng truyền đạt kinh nghiệm… đọc
tiếp...
Lâm Quốc Hùng
Học viên lớp Dân Ca 1 |
 Kinh
Chao Co,
Khong ngo ban nhac da co 25 nam roi. Ky niem thi ra rat
nhieu. Con nho nhat la ngoi nha am cung nho cua co o Hoa
Hung. Cai gac go, luc nao cung dong hoc tro tap dot dan
de di trinh dien. Luc moi dau la chi di trinh dien o cac
truong. Luc sau, THQH da tri tru o Nha Van Hoa Lao Dong
TP. Nho tiet muc Bach Tuyet va 7 Chu Lun la duoc thinh gia
yeu men nhat. Minh Thuy la Chu Lun nho nhat deo mat na.
Mot ky niem dang nho, la lan dau tien THQH duoc di choi
o dam sen. Luc do còn rat ngheo, ne chi co mua banh mi va
Pate o nha me cua mot ca si nho lam. But boy it was so good
and yummy! Con rat la nhieu ky niem, nhung chi xin phep
viet nhie day thoi. Chuc co va ban nhac cang ngay cang phac
trien. Best wishes,
Mai-Huong Muramoto
|
Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao tôi đi học
đàn tranh, có lẽ mãi mãi câu trả lời của tôi cũng chỉ là:
"Tôi yêu tiếng đàn tranh!"
Vâng, đàn tranh là một nhạc cụ dân tộc mà tôi yêu nhất,
tôi say mê nhất. Dáng điệu của những thiếu nữ ngồi đàn tranh
trông thật dịu dàng, khả ái…và giai điệu của nó thánh thót
vang lên…đi sâu vào trái tim mình …làm rung động cả tấm
lòng…Âm thanh của đàn tranh thật đặc sắc, không một nhạc
cụ nào khác bắt chước được…và nhất là khi đàn ở một nơi
thanh vắng…âm thanh reo lên…rung động cả trái tim một người
khó tính nhất. Vì thế nên tôi quyết tâm đi học dù tôi không
có năng khiếu về âm nhạc. đọc
tiếp...
Lê Thị Lan Hương (19.8.99) |
Vài
dòng cảm tưởng
Từ nhỏ tôi rất thích học đàn tranh nguyên do là gần nhà
tôi có một lớp dạy đàn tranh, tôi thường đứng xem các bạn
tập và xem một số chương trình nhạc dân tộc có hai chị Hải
Phượng – Hải Yến hay một số nghệ sĩ khác đánh đàn. Tất cả
các lý do này làm cho tôi thích đàn từ dạo đó. đọc
tiếp...
Phạm Ngọc Diễm Hương (28.3.06) |
"Anh mà đi học dân ca à?",
cô bạn tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Ừ, thì tôi đi học dân ca, điều đó có gì lạ lẫm đâu. Tôi
vẫm thấy mọi người đều học cơ mà. Và chả biết từ bao giờ
làn điệu dân ca ngọt ngào ấy thấm vào trong con người tôi.
Những buổi trưa yên ả, trên radio thỉnh thoảng dạo lên tiếng
đàn tranh nghe như mật rót vào tai, như một dòng nước xanh
trong mát mẻ.
Còn anh Hải ban nhạc của trường tôi đang học thì bảo : "Giọng
em không thích hợp với nhạc trẻ đâu, nó phù hợp với làn
điệu dân ca, nhạc dân tộc hơn". Chính điều đó càng
kích thích tôi học dân ca hơn. Ðể rồi để trời trưa nắng
tôi chợt cất lên giọng ru cho mấy thằng bạn trong phòng
ngủ nhưng tụi nó bảo nên im đi thì hơn. Nhưng có sao đâu.
Chủ nhật tôi vẫn đến lớp dân ca, được thầy Tâm, cô Hiền
hướng dẫn từng câu dân ca, từng điệu ru, điệu lý.
Nhạc trẻ đang chiếm ưu thế nhưng dân ca vẫn luôn thấm trong
từng người. Trong những lần sinh hoạt tập thể, biết bao
người vẫn lấy dân ca ra hát và đố nhau.
Bây giờ thì tôi chuẩn bị thi kết thúc khóa học dân ca. Run
lắm. Nhưng vẫn cứ hát. Ôi những câu dân ca, điệu hò đáng
yêu làm sao.
Trần Nhật Long Huy
Lớp Dân Ca |
Vấn đề nổi bật hơn hết là sự nhiệt tình
của giáo viên đứng lớp.
Lớp 1 có bài đầu là hò, ngâm, vịnh, vè rất hay. Theo em
nghĩ nếu khai triển đề tài này thì hay (Thầy Ðức Tâm giảng
khóa đầu)
Tất cả các chi tiết đều đạt tốt. Ðặc biệt thi kỳ II đã được
kết hợp với âm thanh làm tăng hiệu quả của kỳ thi.
Mong lớp dân ca của chúng ta phát triển mạnh hơn.
không ký tên |
Page 1 Page 2
|