Thoughts and memories
Page 1 Page 2
ÐÔI
DÒNG CẢM NGHĨ
Tôi không nhớ rõ ngày tháng năm nào mà chỉ nhớ hơn 1 lần
tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả xem một chương trình văn
nghệ do CLB THQH trình diễn trên sân khấu nhà VHLÐ TP; tiếng
vỗ tay như sấm sau những bản nhạn được hòa tấu và sự cổ
vũ nồng nhiệt qua các tiết mục ca múa… của CLB này. đọc
tiếp...
Nguyễn Thị Lâm |
TINH
THẦN DÂN TỘC TRONG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG
Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dân ca
dân vũ đang được khơi dậy khắp nơi trong lòng quần chúng
nhân dân lao động. Đội văn nghệ phụ nữ phường 1 quận 5 thành
phố Hồ Chí Minh gồm 12 chị em do chị Nguyễn Thị Thanh là
hội viên của câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương thuộc Cung văn
hóa Lao Động phụ trách cũng tham gia tích cực với tinh thần
đó.
Được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo địa phương,
đội văn nghệ phụ nữ được thành lập ngày 25.06.2004, tập
hợp các chị em cán bộ nòng cốt hội phụ nữ phường yêu thích
dân ca sinh hoạt vào chiều thứ bảy hàng tuần. Những làn
điệu dân ca ngọt ngào trên khắp mọi miền đất nước được chị
em tập luyện, biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân trong
phường vào những ngày lễ hội ở địa phương. Ngoài ra đội
văn nghệ phụ nữ phường 1 quận 5 còn tham gia biểu diễn Hội
nghị chuyên đề "Cuộc vận động tòan dân đăng ký xây
dựng đời sống văn hóa khu dân cư quận 5 thành phố Hồ Chí
Minh". Tháng 06 năm 2005 đội còn tham gia giao lưu
với CLB Tiếng Hát Quê Hương-Cung văn hóa Lao Động. Đây cũng
là dịp để đội văn nghệ học tập phong cách biểu diễn, thể
hiện sự mạnh dạn trên sân khấu…Để đáp ứng được yêu cầu tình
hình thực tế ở địa phương, đội văn nghệ phụ nữ phường vẫn
thường xuyên tập những bài hát dân ca lời mới, những bài
hát mang âm hưởng dân ca có nội dung đẹp và phù hợp, đem
lại niềm vui cho mọi người.
Phương Mai |
VÀI DÒNG KỶ NIỆM
Mẹ tôi luôn hướng tôi cố gắng trở thành một người phụ nữ
có đủ phẩm chất "Công-Dung-Ngôn-Hạnh" và "Cầm-Kỳ-Thi-Họa".
Và Tôi đã quyết định chọn cho mình "Cầm" là một
loại nhạc cụ dân tộc, để tôi được trải lòng mình theo những
làn điệu quê hương trong những ngày tháng xa quê. Và hành
trang lên đường du học của tôi là cây đàn tranh.
Việc học, việc làm cuốn tôi theo nhịp thời gian, khiến
tôi không thể toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Nhưng nhờ cây
đàn tranh, mà ở thời điểm này cách đây một năm, tại một
ngôi làng miền Nam nước Pháp (ở tiệc cưới của một người
bạn của tôi) Tôi và bạn bè,là người Việt Nam có mặt ở đó
đã rưng rưng nước mắt, khi mà toàn thể người Pháp, những
khách mời dự tiệc cưới , đều đứng dậy vỗ tay không ngớt,
sau khi tôi đàn xong bài "Qua cầu gió bay". Họ
cám ơn chúng tôi đã cho họ dược dịp biết đến âm nhạc Việt
nam, một đất nước mà họ rất ngưỡng mộ.
Tôi muốn gửi lời cám ơn đến cô giáo của tôi, cô Phạm Thúy
Hoan. Chính cô đã động viên tôi rất nhiều,cho tôi thêm tự
tin với kỹ thuật còn nhiều yếu kém của mình. Để trước mặt
những người nước ngoài, tôi nghĩ mình không phải là "trình
diễn", mà là "giới thiệu" cho họ về đất nước
của tôi và nhờ "đàn tranh" và sự dạy dỗ tận tâm
của cô mà tôi có thêm cơ hội hãnh diện "tôi là người
Việt Nam".
Trần Nguyệt Minh |
CHÚT
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Cảm xúc đầu tiên của tôi đến với Câu Lạc Bộ "Tiếng
hát Quê Hương", là ngày tổ chức mừng sinh nhật của
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cách đây nhiều năm.
Tôi vẫn nhớ về cô - nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, đại diện
câu lạc bộ lên tặng thầy lẳng hoa thật đặc biệt, có trái
bầu xanh mướt tình quê hương, những đóa hồng tươi thắm rạng
rỡ tình thương, bên khóm lá trúc xanh tươi mạnh mẽ, và từ
tình yêu quê hương tôi đã đến với Câu Lạc Bộ, một sự thể
hiện cần có, mặc dù tôi đã biết qua chút ít về đàn bầu và
đàn tranh, nếu tôi nhớ không lầm thì tuần lễ thứ hai là
tôi đã được các cô khuyến khích thi lớp 6 và tháng sau là
lớp 7, v.v… đọc tiếp...
Tuệ Mỹ |
THƯ
CẢM NHẬN VỀ CÔ GIÁO DẠY NHẠC PHẠM THÚY HOAN
Tôi đã già 96 tuổi, trở về thăm lại mái trường xưa mà tôi
đã từng được cô giáo khả ái Thúy Hoan truyền dạy.
Bước chân vào trường xưa, kỷ niệm áo về làm tôi bồi hồi
xao động...và thấy thương yêu rất nhiều về cô giáo Thúy
Hoan.
Rất đáng quý và rất đáng khen bởi vì cô Hoan hai vai gánh
nặng - một bên là gia đình - mẹ qua đời, chồng cũng qua
đời để lại bầy con phải tần tảo chắc chiu nuôi chúng và
một bên là nợ nghiệp cầm ca…Cô đã gắn bó với mái trường
và sự nghiệp để đưa vào xã hội nhiều tài năng cho đời phát
huy được truyền thống âm nhạc của dân tộc. Nay là hiệu trưởng,
cô dìu dắt ngôi trường khang trang hơn, làm điểm tựa cho
những mơ ước tuổi trẻ rèn luyện để phục vụ âm nhạc cho đời
vui hơn, hạnh phúc hơn.
Cuối thư, cầu chúc Cô và gia đình vui, khỏe, hạnh phúc trong
sự nghiệp và mái trường thân yêu trường tồn mãi mãi.
Nguyễn Thị Năm |
Nhịp sống ngày náy có nhiều tất bật,
guồng quay của nó biến động không ngừng, vì thế đời sống
của con người cũng vận động biến đổi theo dẫn đến tinh thần
của con người trở nên căng thẳng và vất vả. Để thư giãn
ư, bạn phải tự lựa chọn cho mình một loại hình, và tôi,
tôi đã tìm đến lớp học hát dân ca.
Như bạn biết dân ca phản ánh chân thật nhất đời sống tình
cảm con người, nó giản dị, dễ nhớ nhưng thấm đượm chất người,
chất giáo dục. đọc tiếp....
Bùi Thị Ngọc Minh
Lớp Dân Ca 2
|
Kính thưa chị chủ nhiệm,
Là một người Việt hiện đang sống tại Sydney (Úc Châu),
rất yêu nhạc cổ truyền Việt Nam, tôi xin phép viết thư này
để bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu đậm nhất của tôi đối với ban
Tiếng Hát Quê Hương – ban nhạc đã trình diễn trong cuốn
băng video thu buổi tọa đàm truyền hình với giáo sư Trần
Văn Khê mà tôi đã được may mắn xem trong thời gian vừa qua.
đọc tiếp...
D.N. Trần
|
Tiếng đàn vang vọng khắp năm Châu
Hát lên điệu nhạc sáng muôn màu
Quê Cha đất Mẹ còn in dấu
Hương ấm men tình khắc ghi sâu...
Phạm Thúy Linh Nga
|
Kính thưa Cô,
Tôi được biết tên Cô qua 2 cuốn Phương Pháp Đờn Tranh và
Ca khúc soạn cho Đờn Tranh. Ngoài ra tôi cũng có "diễm
phúc", tình cờ mua được cái CD "Instrumental Textures-
Songs of the Native Land Ensemble" do World Sounds
phát hành.
Vợ chồng tôi nghe thích quá. Thích hơn hết là các bản đờn
tranh,cò và bầu. Rất tiếc là trong CD đó không có đờn kìm.
Gia đình tôi có dịp ở Tokyo 3 năm. Tôi có học đờn Koto và
có dịp nghe nhiều "variations" của bản Sakura
nhưng tôi chưa nghe bản nào hay bằng bản Cô soạn…..
Tôi có nhiều cassettes và CD nhưng chỉ có cái CD của Cô
là ngày nào tôi cũng nghe, nghe đi nghe lại trong ngày mà
vẫn không thấy chán. Chồng tôi nói nghe sao mà "êm"
quá ("soothing", đó là lời chồng tôi.
Vợ chồng tôi xin cám ơn các nhạc sĩ trong CD trên, nhứt
là cô Hải Phượng và cậu Nguyễn Ngọc Tiến, đã cho chúng tôi,
những người xa quê hương quá lâu, những giây phút vui sướng
qua các bản Tứ Đại Oán, Lam Giang, Se Chỉ Luồn Kim, Lý Ngựa
Ô, Sakura. Chúng tôi xin cám ơn Cô đã tổ chức “Tiếng Hát
Quê Hương” nhờ đó chúng tôi có nhạc hay để nghe.
Xin cám ơn Cô
Nga Smith (14.1.98)
Virginia, USA |
TÔI
YÊU ĐÀN TRANH
Khi còn nhỏ xíu, tôi và gia đình sống ở một huyện vùng
cao, ngày ấy cha mẹ tôi vất vả với bát cơm manh áo, còn
tôi là học sinh mẫu giáo trường làng. Cứ mỗi buổi tối gia
đình tôi lại sum vầy bên chiếc tivi. Cả nhà tôi thích nhất
là chương trình" Ca nhạc cổ truyền". Tôi say sưa xem những
nghệ sĩ chơi đàn, nào là đàn nguyệt, đàn bầu, sáo trúc…nhưng
tôi vẫn thích nhất nghệ sĩ chơi đàn tranh. Nhìn những ngón
tay mềm mại lướt trên dây đàn, người nghệ sĩ ấy đã đẹp nhưng
trong mắt tôi cô càng đẹp hơn, như thiên thần, như nàng
tiên tôi gặp trong mơ. đọc tiếp...
Trần Như Ngọc (12.06.2004)
|
NHẬN XÉT VỀ LỚP DÂN CA 2
Giáo viên hướng dẫn hết sức nhiệt tình, cố gắng rèn luyện
thêm cho học viên qua những cuộc thi dân ca của các quận,
dạy ca rất chuẩn và bài bản.
Học viên có cố gắng nhưng nhìn chung phương pháp ca diễn
còn hạn chế, tham gia phong trào còn yếu, còn rất nhát sân
khấu , chưa quen ca có micro. Vì thế, tôi có đề xuất sau:
- Tăng giờ học, thay vì 9g – 11g thì tăng lên là 7g –
11g.
- Giảm số lượng bài hát, nên chọn một số bài đặc trưng
của các vùng và có thể học theo trình tự: ru – hò – ngâm
thơ – dân ca. đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Phi
Lớp dân ca |
Chân
thành chúc các bạn gặt hái kết quả học tập tốt ở lớp đàn
tranh cũng như thành đạt và vạn sự như ý ở trường đời. Kính
chúc cô Thúy Hoan nhiều sức khỏe để hướng dẫn cho chúng
em thành đạt với tiếng đàn tranh vang xa nơi quốc tế. Thân
ái!
Hà Khánh Phương (15.07.2004)
|
TIẾNG ĐÀN TRANH
Ngay từ lúc còn học Trung học, tôi đã thích nghe tiếng
đàn tranh, tiếng sáo.
Tôi ao ước sẽ là người đánh đàn tranh hoặc thổi sáo thật
giỏi thật hay. Ngày đó, rất nhiều lần tôi xin ba tôi cho
đi học đàn tranh, học sáo nhưng tôi bị từ chối, vì người
cho rằng con gái học đàn tranh, học sáo cuộc đời sẽ khổ,
sẽ truân chuyên. Thành kiến đó, ngày nay gia tộc tôi vẫn
còn xem nặng. đọc tiếp...
L. Khánh Phương (7.6.2004)
|
Mỗi lần tôi tham gia CLB THQH thì tôi
cảm giác vui, vì giống như một gia đình có 3 thế hệ. Và
xem mọi người học 3 nhạc khí khàc nhau trong tôi cảm giác
thấy được tấm lòng của con người VN. Tôi thấy CLB này đã
làm và đi xa hơn trong lĩnh vực âm nhạc dận tộc, không phải
chỉ trong nước mà còn đi ra nước ngoài.
Shino Midori
|
NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ
Trong không khí tưng bừng như hội Hội Hè Ðình Ðám trở về
Nguồn Cội hôm nay – kỷ niệm 25 năm ngày Tiếng Hát Quê Hương
chào đời, tôi có chút hồi ức nho nhỏ về gia đình thơ nhạc,
nhạc thơ này.
Thi sĩ Nguyễn Hải Phương là phu quân của nhà giáo ưu tú
Phạm Thúy Hoan có nhiều bài thơ vịnh các nhạc cụ dân tộc
in trong Ðêm Chầy Trăng Cao. đọc tiếp...
Hòang Vũ Đông Sơn
25.8.06 |
TÔI
YÊU DÒNG NHẠC DÂN CA
Lúc nhỏ, cùng với tiếng mẹ ru thấm nhuần trong máu thịt,
tôi đã biết ê a những câu ru, điệu lý…Cho đến khi lớn lên
đi học, những giai điệu quen thuộc đó vẫn theo tôi đến lớp,
đến trường. Lớn hơn chút nữa, học cấp 2-3, rất say mê âm
nhạc nên tôi luôn cùng các bạn trong lớp hát hò với nhau
khi rảnh rỗi., múa hát ca trong những buổi hội họp ở trường.
Không một bản nhạc nào tôi bỏ qua, tôi mua đầy đủ và đóng
thành chục tập nhạc. Ra trường đi làm ở cơ quan, những buổi
họp mặt lễ hội nào tôi cũng hát giúp vui. Bẵng đi rất lâu
không có thời gian đi hát, nhưng tôi vẫn không bỏ qua một
bài nào tôi thấy thích. đọc tiếp...
Đào Thị Thân
Lớp Dân Ca CLB Tiếng Hát Quê Hương
7.1.2006
|
Thế
là mơ ước ngày nào nay tôi mới được toại nguyện, bây giờ
tôi là một thành viên của câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương.
Câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương thuộc Cung Văn hoá Lao Ðộng
thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai,
số 55 B – địa chỉ của những người yêu thích ca múa nhạc
dân tộc. Nơi đây vào buổi sáng chủ nhật , các đội nhóm,
câu lạc bộ sinh hoạt vui vẻ, nhộn nhịp. Tôi sinh hoạt ở
lớp dân ca. Tôi yêu giai điệu ngọt ngào của dân ca, nó đã
ngấm vào da thịt từ lúc còn nhỏ. Qua lời hát ru của mẹ,
những câu ca quan họ, điệu chèo của chị, cha, câu hò, điệu
lý qua làn sóng phát thanh và truyền hình. đọc
tiếp...
Nguyễn Thị Thanh |
Năm
1957, lúc tôi còn học bậc tiểu học, mỗi khi nghe thi sĩ
Hồ Điệp ngâm thơ trong chương trình "Thi Văn Tao Đàn"
hoặc ban Mây Tần là có tiếng đàn tranh réo rắt hòa với giọng
ngâm thơ.
Tôi rất thích tiếng đàn tranh nhưng không biết cây đàn nào
để tạo ra tiếng đàn đó. Vì thời bấy giờ không có tivi để
tôi nhìn thấy được hình dáng cây đàn tranh, hơn nữa cũng
không có người dẫn dắt…
Mãi đến năm 2001, tôi hưởng được sự an nhàn và gặp nghệ
sĩ Đức Hải chỉ cho tôi biết nơi đào tạo, dạy các nhạc cụ
dân tộc.
Khi đến Câu Lạc Bộ Tiếng Hát Quê Hương, cảm tưởng đầu tiên
của tôi rất lo: "Không hiểu mình có đủ khả năng để
học được đàn tranh hay không? Vì nghe nói đàn đó rất khó
học".
Hôm nay tôi đã thành công phần nào trong tiếng đàn tranh
mà tôi hằng mơ ước từ nhỏ.
Câu Lạc Bộ Tiếng Hát Quê Hương là một kỷ niệm trong đời
tôi và mãi mãi không bao giờ quên tiếng đàn tranh của Tiếng
Hát Quê Hương – là tiếng hát dân ca nước Việt.
Nguyễn Văn Thành (5.3.06) |
Tuổi con người tất yếu phải tăng lên theo tháng năm, nhưng
nó không cản trở một tấm lòng lúc nào cũng phơi phới đầy
sức sống. Cô là một dấu lặng hết sức trầm tư kiên nhẫn khi
dậy cho chúng con, nhưng cũng là một dấu thăng hết sức đam
mê trong lúc phát tiết tài hoa...
Đôi khi cô lại là một dấu giáng, chỉ để giúp cho chúng con
bơi kịp dòng chảy của một bậc tiền bối lão luyện đang chờ
đợi những tâm hồn đồng điệu tư kẻ hậu sinh. Chúng con cảm
thấy thật may mắn và hạnh phúc vì được là học trò của cô!
Chúc cô luôn khoẻ mạnh, luôn vui và cô nhớ giữ gìn sức khỏe
để truyền nghề, truyền hồn cho chúng con hoài cô nhé!
Thương kính.
Nguyễn Hoàng Khánh Vân - Nguyễn Phương
Thảo (06/2005)
|
MỘT TIẾNG ĐÀN - MỘT TÌNH YÊU
Thưa quý vị và các bạn trẻ thân mến!
Hôm nay tôi có đôi lời ghi lại sau đây để nói lên sở thích
duy nhất của tôi về cây đàn tranh và đặc điểm của loại nhạc
cụ này, một môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam
ta.
Chắc hẳn quý vị và các bạn trẻ cũng biết rằng: tất cả các
nước từ Âu sang Á, quốc gia nào cũng có nền âm nhạc và các
nhạc cụ riêng biệt của quốc gia đó. Như Ấn Độ, nhạc của
họ khi cất lên thì nhịp điệu nhanh hòa với tiếng trống,
giọng hát, diễn tả được ý nghĩa trong từng cử chỉ theo sắc
thái của tiếng đàn. Nước Nhật có loại đàn của mình, khi
gẩy đàn lên thì phù hợp với âm ngữ của nước Nhật. Trung
Quốc có đàn tranh Trung Quốc, khi tình cảnh buồn thì điệu
nhạc rất chậm, đó là nét riêng của đất nước họ. Việt Nam
chúng ta cũng có những loại đàn dân tộc, nhưng thông dụng
nhất là đàn tranh. Đàn tranh được sử dụng trong nhiều loại
hình âm nhạc: cổ nhạc, tân nhạc, dân ca… đọc
tiếp...
La Kim Tiên (5.8.2004)
|
Vài dòng cảm tưởng
Thật
xiết bao vui mừng khi tôi bất ngờ được gặp và nói chuyện
với nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan, người mà tôi ái mộ từ lâu. Chẳng
bao lâu sau đó tôi trở thành học trò của cô.
Ở tuổi 50, tôi học những bài đàn tranh đầu tiên. Dù cô luôn
dịu dàng và thân á, thú thật là những bài đầu không hấp
dẫn tôi cho lắm nếu không muốn nói là rất nản. Tôi đàn không
trúng nhịp, không rung lâu hoặc đàn dây này mà lại rung
dây kia. Cô luôn kiên nhẫn nhắc nhở bảo ban. đọc
tiếp...
Nguyễn Thị Tiến
Lớp đàn tranh 3 |
SUỐI NGUỒN CẢM TƯỞNG
Tôi được làm quen với Nhà văn hoá Lao Ðộng từ năm 1991
nhân dịp đi sinh hoạt văn nghệ của câu lạc bộ khác tình
cờ tôi được biết có lớp đàn tranh . Tôi như mở cờ trong
bụng liền ghi danh vào học, trước đó tôi học ở nhà vì không
có trường lớp cho người cao tuổi. Tôi luôn ước mơ có lớp
học như vậy, nay ước mơ đã thành sự thật tôi học cùng với
một nhóm có các bác lớn hơn tôi cùng học. đọc
tiếp...
Trần Thị Tình
Học viên lớp đàn tranh |
Tôi đến với cây đàn bầu, chỉ là một chút
tò mò mà thôi. Lần đầu tiên, nhín thấy đàn bầu một dây tôi
rất lấy làm bỡ ngở, đàn bầu chỉ có một dây, mà có thể phát
ra những âm điêu thật là có hòn, và có một chút gì đó làm
cho long người phải lưu luyến.
Tôi là người hoàn toàn không biết gì về nhạc, chính vì thế
trong qúa tiềt học đàn tôi gặp rất nhiều khó khăn như: về
nhạc lỳ…; ngoài ra, đàn bầu có nhiều kỹ thuật chơi đàn mà
tôi chưa từng làm quen, cũng chưa biết nhiều về nguồn gốc
của đàn bầu.
Trong tương lại, tôi muốn tìm hiều về cây đàn bầu sàu hơn.
N.Trâm |
Thật tình cờ làm sao khi đặt chân đến
câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương do cô Thúy Hoan đảm trách,
dường như em đã bị cuốn hút bởi tiếng đàn tranh xen lẫn
những tiếng đàn khác đang hòa quyện cùng với những âm thanh
khác nhau. Em thật là thích thú khi nhủ lòng, em muốn được
tham gia học hát, nhưng có một điều làm cho em không khỏi
bất an vì không biết chất giọng của em có phù hợp với những
làn điệu dân ca đó không. đọc tiếp...
Lý Ngọc Trân
Học viên lớp dân ca 1 |
TÔI
HỌC ĐÀN BẦU
Vào một buổi sáng trời thu nắng đẹp, tôi đến CLB thơ Quận
3, duyên may được nghe tiếng đàn bầu đệm ngâm thơ của cô
Uyên Trâm. Tiếng đàn hôm đó đã gợi tôi nhớ lại tiếng đàn
bầu ngọt ngào quyện với giọng hò, câu hát dân ca…vời vợi
của "phường kéo vải" vào những đêm trăng ở quê
nhà. Rồi được sự hướng dẫn của cô Uyên Trâm, tôi đến học
đàn bầu ở CLB Tiếng Hát Quê Hương. đọc
tiếp...
Luật gia: Hoàng Trang - Sàigòn Bính Tuất
2006
|
VÀI
NÉT VỀ THẦY CÙNG LỚP DÂN CA
Lớp dân ca này là một bộ phận của cậu lạc bộ Tiếng Hát
Quê Hương do cô Thúy Hoan phụ trách ở cung Văn Hóa Lao Ðộng
thành phố Hồ Chí Minh.
Lớp đã có mặt khá lâu và đã qua nhiều thầy cô đảm nhận.
Hiện nay lớp do thầy Quốc Thái phụ trách, có thể nói thầy
là người trụ lâu nhất ở lớp.
Lớp thường sinh hoạt vào lúc 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần.
Với hình thức là một câu lạc bộ thật sự, những ai yêu tiếng
hát dân ca của mọi miền đất nước Việt Nam đều có thể tham
gia không phân biệt, hạn chế tuổi tác, nghề nghiệp. Thầy
Quốc Thái là người trực tiếp dạy lớp dân ca kiêm MC ở các
Ðiểm Hẹn Quê Hương. Có lẽ không ai nghĩ rằng thầy đã và
đang dạy hát dân ca bằng đàn piano, và nhất là những buổi
tập dợt để chuẩn bị cho lớp lên trình diễn. Thầy đã bỏ công
sức dàn dựng cũng như tập dợt cho cả lớp hát dân ca theo
đàn piano. đọc tiếp...
Thanh Trúc (30.3.06) |
Trong thời gian tham gia lớp dân ca của
câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương" em nhận thấy các thầy cô
ở đây giảng dạy rất nhiệt tình, cố gắng truyền đạt những
kinh nghiệm, phong cách biểu diễn cho các học viên.
Tuy nhiên, do thời gian giảng dạy có hạn (mỗi tuần chỉ
học 2 giờ – vào ngày chủ nhật) nên các học viên ít có dịp
được nghe băng catsette hoặc xem băng video của Ban Tiếng
Hát Quê Hương – các chương trình đã biểu diễn ở trong và
ngoài nước, và không được nghe báo cáo về những thành tích,
kết quả mà Ban Tiếng Hát Quê Hương đã đạt được, cũng như
các thành viên của Ban gồm bao nhiêu người, phương thức
hoạt động trong thời gian sắp tới.
Bên cạnh dân ca Trung bộ, Bắc bộ, Nam bộ, đề nghị ban chủ
nhiệm đưa vào giảng dạy dân ca của các dân tộc khác trên
đất nứơc Việt Nam, kể cả dân ca của các nước trong khu vực
và trên thế giới.
Sau cùng, em xin kính chúc các thầy cô trong Ban Tiếng
Hát Quê Hương dồi dào sức khỏe, sưu tầm ngày càng nhiều
làn điệu dân ca mới để chúng em học tập và kính chúc câu
lạc bộ ngày càng có nhiều thành viên tham gia sinh hoạt.
Nguyễn Tấn Trung
Lớp dân ca |
ẤM ÁP TÌNH THẦY TRÒ
Căn
nhà của GSTS Trần Văn Khê mọi ngày im ắng mà giờ đây rộn
rã tiếng cười nói, hát ca. Cô Thúy Hoan cùng các thành viên
đã tổ chức một buổi tiệc thân mật và ấm cúng để chúc mừng
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời bày tỏ lòng yêu quý
đối với Thầy Khê – người thầy đỡ đầu đáng kính đã hết lòng
vì âm nhạc dân tộc của Tiếng Hát Quê Hương. Dịp họp mặt
không chỉ là dịp thăm hỏi, chúc mừng thầy cô mà còn là một
dịp để tâm tình giữa những thế hệ cùng có chung tình yêu
mến với âm nhạc cổ truyền. đọc tiếp...
Nguyễn Hòang Khánh Vân
|
Page 1 Page 2
|