BAY CAO TIẾNG HÁT DÂN CA
"Đêm về nghe khúc dân ca
Bỗng bao thương mến ngân nga đầy trời
Đêm về nhớ tiếng à ơi
Nhớ câu Quan họ, nhớ lời ru êm…"
Tên chương trình nghe dễ thương, nghe nhẹ nhàng mà đầy hy vọng…
Người dẫn chương trình rất dễ thương, và luôn ôm những niềm tin
khi nói về dân ca Việt Nam…
Người biểu diễn lại dễ thương vô cùng, đặt cả tâm hồn mình trong
câu hát…
Người nghe dẫu ít mà vẫn rất dễ thương, vì đến với dân ca bằng chính
sự yêu mến và trân trọng…
Thứ bảy, ngày 20/10/2007, mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, có lẽ thế
mà khán thính giả lần này không đông như những chuyên đề lần trước.
Dân ca đêm hôm nay có vẻ thu nhỏ hơn trong cái giá trị phong phú
đặc sắc của mình, trong chốn hành lang "Bích Câu kỳ ngộ" này (cách
gọi thú vị của người viết). Dân ca cũng biết buồn và biết tủi chứ!
Dù vậy, Dân ca vẫn "bay cao" như chủ đề mà nó hướng tới. Bay cao
tới đâu? Bay cao thế nào? Bạn có nhận ra không? Bay cao trong lòng
mỗi người đến nghe rồi đó!
Dẫu cho số lượng khán giả không như mong đợi nhưng tinh thần buổi
diễn chuyên đề vẫn làm thích thú những ai còn nặng tình với câu
hát dân ca. Nếu cô Phạm Thúy Hoan khiến ta có cảm giác ấm áp qua
chiếc áo dài hồng cánh sen thì nghệ sĩ Lý Thu Hiền mang đến cảm
giác gần gũi qua tà áo ráng vàng thân thiện. Có vài em học trò bé
xíu được cha mẹ dắt tới xem và nghe nói chuyện về Dân ca, nhìn thương
lắm! Có những học viên cao niên không ngại sức khỏe, đường dài đến
tham gia… Tôi cảm động đến đỗi phải nuốt ngược nước mắt vào lòng.
Họ đáng yêu quá! Đêm dân ca vì vậy mà vẫn đẹp, vẫn đem lại nhiều
xúc cảm cho người nghe lẫn người biểu diễn.
"À à ời, à à ơi…
Con ơi con ngủ cho lâu
Mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về…"
Dân ca đi vào lòng người trước tiên qua lời ru của mẹ, của bà.
Chẳng thế mà trong những bài viết của các học viên THQH, ai cũng
mở đầu bằng tuổi thơ ngọt ngào lời ru của mình. Các bạn tâm sự:
"Từ thuở ấu thơ, được nghe lời ru của bà, của mẹ, dân ca tự nhiên
đã thấm sâu vào trong huyết quản tôi. Yêu dân ca, yêu những giai
điệu ngọt ngào thuở xưa, tôi đã tìm đến với lớp dân ca của câu lạc
bộ, mong được hát lên những câu hát đậm đà tiếng quê hương…". Ru
là một thể loại trong kho tàng dân ca, gần gũi nhất đối với con
người, nhất là người Việt Nam mình, vì có ai khi sinh ra mà không
ít nhất một lần được bà ru, mẹ ru? Giấc ngủ của trẻ con khi thì
có con tép con tôm, khi thì có mây trắng trời xanh, khi thì trái
bòng trái bưởi đánh đu giữa trời… Một thế giới bình yên thân thiết,
vô nghĩ vô lo trải dài trong giấc ngủ của đứa bé. Hát ru là bài
giáo dục âm nhạc đầu tiên của trẻ con, trong lời ru có tình thương
của người mẹ, người bà, những nét nhạc và tình thương ấy ghi sâu
vào tiềm thức của đứa trẻ. Rồi khi lớn lên, những giai điệu quen
thuộc đó sẽ luôn gắn bó với đời sống tinh thần của mỗi người, thông
qua tình thương bà, thương mẹ, thông qua những gì thuộc về ký ức
tuổi thơ, mà nơi tuổi thơ lớn lên chính là quê hương mình.
Hát ru Việt Nam có mặt ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có
mỗi cách ru khác nhau. Nghệ sĩ Lý Thu Hiền chỉ rõ sự phân biệt đó
qua những câu ru mở đầu của mỗi miền. Nếu như nét nhạc của miền
Bắc là "À ời, à ơi", thì ở miền Nam ta hay nghe "Ầu ơ ví dầu", miền
Trung là "À a á a ơi". Cô Thúy Hoan diễn giải thêm rằng, hát ru
ngoài việc làm cho đứa trẻ ngủ ngon hơn thì chính câu hát ru đã
gieo vào tâm trí đứa trẻ những hạt mầm đầu tiên của thi ca dân gian,
giúp cho đứa trẻ có được những "vốn liếng" cho sự hình thành, phát
triển tâm hồn, tính cách… sau này.
"Con mèo mày trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giô cha chú mèo"
Rồi những bài đồng dao được Cô Thúy Hoan gợi mở cho khán giả quay
trở về dòng sông tuổi thơ của mình:
"Hồi nhỏ, ai trong chúng ta mà chưa từng chơi Chi chi chành chành,
Nu na nu nống, Dung dăng dung dẻ… Những câu hát gắn liền với những
trò chơi tuổi thơ đó chính là những bài đồng dao. Chúng ta có ai
còn nhớ những câu như:
"Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng"
Vô cùng dễ thương phải không các bạn?"
Nhắc đến đồng dao, người viết bài này bỗng nhớ lại câu chuyện ngày
xưa Cô Thúy Hoan kể về nghệ sĩ Hải Phượng. Khi Hải Phượng còn nhỏ,
cô bé ru em bằng bài đồng dao "con gà cục tác lá chanh". Tới đoạn
"Con chó khóc đứng khóc ngồi", vì còn là trẻ con nên giọng nói cũng
ngọng nghịu, từ "khóc" cô bé ru thành "hóc". Nghiễm nhiên câu hát
trở thành "Con chó …hóc đứng …hóc ngồi"! Vừa buồn cười mà cũng thật
là đáng yêu!
Đi chung với đồng dao không lúc nào thiếu những câu vè. Một cuộc
chơi mới được mở ra:
"Ắt hẳn các bạn còn nhớ ngày xưa chúng ta cũng được học về các
bài vè với những câu ngắn gọn dễ nhớ dễ thuộc. Nào là vè cá, vè
chim, vè rau… rất nhiều sự vật được nhắc đến trong vè. Không biết
các bạn còn nhớ những câu này không:
"Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè loài cá
No lòng phỉ dạ.....Là…
No lòng phỉ dạ là con cá gì hở các bạn?"
Khán giả hào hứng đáp: "No lòng phỉ dạ, là con cá cơm!"
Tiếng vỗ tay vang lên và cô Thúy Hoan tiếp tục: "Vậy thì… Không
ướp mà thơm, là con cá…?"
Khán giả lại đồng thanh: "Không ướp mà thơm, là con cá ngát!"
Và cứ thế bên hỏi, bên đáp làm bầu không khí thêm sôi nổi:
"Liệng bay thoăn thoắt
Là con cá chim
Hụt cẳng chết chìm
Là con cá đuối
Lớn năm nhiều tuổi
Là cá bạc đầu
Đủ chữ xứng câu
Là con cá đối…"
"Các bạn thấy đó, nãy giờ chúng ta đang trở lại thuở còn thơ, chơi
những trò chơi dân gian của trẻ em mà thấy lòng vui vẻ, thoải mái
vô cùng. Chính nhờ những bài vè này, những cách nêu câu hỏi, cách
trả lời này đã tập cho trẻ em biết suy nghĩ từ khi còn rất nhỏ.
Những cách đưa ra câu đố rồi đối đáp mau lẹ giúp cho trẻ em có được
sự linh hoạt trong bộ óc, trí nhớ thêm phát triển. Không phải rất
hay sao?".
Đó là những vẻ đẹp của dân ca Việt Nam từ thuở ấu thơ. Nhưng nói
đến dân ca Việt Nam, không thể không nhắc tới những bài hát quen
thuộc của từng vùng miền trên khắp đất nước ta. Miền Bắc thì duyên
dáng qua những Đò Đưa Quan Họ, Trống Cơm, Đèn Cù, Se Chỉ Luồn Kim…
Miền Trung thì lại ngậm ngùi, man mác qua Lý Con Sáo Huế, Lý Qua
Đèo, Lý Tình Tang, Lý Giang Nam… Miền Nam thì mộc mạc, chân tình
qua những điệu Lý Ngựa Ô, Lý Cái Mơn, Hò Đi Thẻ Mực, Lý Chim Quyên…
Mỗi miền đều mang lại cho dân ca Việt Nam những giai điệu, sắc màu
đa dạng. Theo Cô Thúy Hoan cho biết thì đa phần trong dân ca Việt
Nam, thể loại đối ca nam nữ là thể loại phát triển mạnh nhất, phong
phú nhất. Rồi một cuộc giao duyên mới lại mở ra, mà cuộc chơi lần
này là những lời trao gửi của chàng, của thiếp:
"Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu.
Trầu này têm những vôi tầu
Giữa thêm cát cánh hai đầu quế cay
Trầu này ăn thật là say
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng
Dù chẳng nên vợ nên chồng
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương!"
Cô Thúy Hoan dẫn dắt câu chuyện đi vào những lời ca dao rất đẹp
về tình yêu đôi lứa. Khán thính giả có thể thấy rằng, giữa ca dao
và dân ca thực ra không có ranh giới. Dân ca xuất phát từ ca dao,
gợi cảm xúc từ ca dao, chỉ khác một chút ở chỗ dân ca thì có nhạc
để hát, mà ca dao thì đôi khi có thể đọc lên hay ngâm, ru… Cô Thúy
Hoan vừa gợi lại những lời ca dao tình tứ, vừa bày tỏ lòng mến phục
ông cha ta thời xưa:
"Các bạn thân mến, quả thực những lời lẽ trong ca dao thể hiện
qua dân ca tế nhị, sâu sắc vô cùng. Có ai mà nói với người mình
thương những câu tình tứ mà vẫn tế nhị như chàng trai này không:
"Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt anh anh chịu, ướt nàng anh thương…"
Hay là:
"Ước gì em hóa ra cau
Anh hóa ra bẹ ấp nhau suốt ngày"
Ca dao, dân ca Việt Nam kín đáo mà lại có sức rung động tâm hồn
con người đến như vậy nhưng tiếc thay, trong thời đại ngày nay,
ít khi chúng ta chú ý tới nó, và đôi khi… quên mất nó. Chúng ta,
nhất là các bạn trẻ, nếu không thấm sâu ca dao dân ca, nếu không
biết đến ca dao dân ca thì làm sao có thể hiểu được những gì người
khác muốn bày tỏ với mình thông qua con đường này? Tôi lấy ví dụ
nhé! Có người tặng một món quà cho mình, lại còn kèm theo vài lời
như:
"Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng…"
Nếu như không có một vốn liếng ca dao dân ca thì đâu thể biết được
ý nghĩa của người tặng quà muốn nói tới điều gì. Những câu tiếp
theo sẽ là:
"Ước gì anh lấy được nàng
Thời anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa chân mày chết cá ao anh!"
Nếu không có ca dao dân ca sẵn trong tâm hồn mình thì làm sao đoán
biết được những câu tiếp theo trong lời nói kín đáo mà thầm ngụ
ý kia. Người tặng quà đó muốn… kết bạn với mình, mình không biết
về ca dao dân ca mà vô tư nhận món quà ấy rồi cảm ơn, chẳng phải
đã khiến người khác nghĩ rằng mình… đồng ý rồi sao? Các bạn nghĩ
coi có… nguy hiểm không nào?"
Cả khán phòng vỗ tay rào rào hưởng ứng ví dụ rất.. độc đáo và cười
vui vẻ trước sự dí dỏm của cô Thúy Hoan. Bởi vậy cho nên, các bạn
nhớ nhé, mỗi khi có ai tặng quà cho mình mà kèm theo vài câu ca
dao hay dân ca thì phải nên… chú ý đặc biệt, kẻo nhận quà rồi mới
biết ngụ ý câu nói của "người ta" thì… nguy hiểm lắm thay!!!
Hát dân ca với những lời ca giao duyên tế nhị, sâu sắc như cha
ông ta khi xưa thì quả thật rất đáng để chúng ta khâm phục mà học
hỏi. Có người nói dân ca đơn giản mộc mạc, kết luận đó hơi vội vàng
chăng? Riêng tôi mỗi khi nghe dân ca lại thấy càng yêu cái chất
thơ tinh tế vô cùng đó, càng nghe lại càng thấm cái ý nhị đẹp đẽ
trong nội dung câu hát. Từ dân ca tôi học được rất nhiều, nhất là
học cái thanh lịch nhẹ nhàng, cái tình rất nồng đượm mà không vồn
vã… Ai đã trót say mê văn chương rồi, nếu có duyên bước vào thế
giới duyên dáng của dân ca, biết nghe và hiểu dân ca thì có lẽ không
tài nào rút chân ra khỏi được! Người viết bài này hơi chủ quan chăng
các bạn?
Vì thời gian của chương trình có hạn nên cô Thúy Hoan và nghệ sĩ
Lý Thu Hiền chỉ điểm sơ qua vài phong cách dân ca của miền Trung
và miền Nam mà đi sâu hơn về dân ca Bắc bộ, tiêu biểu là Quan họ
Bắc Ninh. Nếu có dịp thực hiện những chuyên đề về dân ca lần sau
thì Tiếng Hát Quê Hương sẽ đi sâu tìm hiểu và giới thiệu cho khán
thính giả về phong cách dân ca của hai miền này theo như lời "hẹn"
của cô Hoan với mọi người. Giọng hát ngọt ngào chất "Bắc Ninh" của
nghệ sĩ Lý Thu Hiền đưa khán thính giả đến dòng sông miên man những
khúc ca quan họ. Chị luyến láy từng câu chữ qua "Ngồi Tựa Mạn Thuyền",
ngọt ngào đâu kém chi các "liền chị" chánh gốc! Bài dân ca "Ngồi
Tựa Mạn Thuyền" thực sự là một bài ca khó mang tính cách chuyên
nghiệp, khó hát và khó thể hiện đúng sự lấy hơi, nẩy hạt điêu luyện
trong quan họ. Vậy mà Lý Thu Hiền làm tôi bất ngờ! Chất giọng trong
và cao của chị dìu từng lời hát như bay vào mộng:
Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền
là ngồi tựa (có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa (có hơ)
mạn thuyền
Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng nhìn non
nước càng xinh (ư hư là ôi hư)
Sơn rằng sơn thủy (có mấy) hữu tình
là sơn thủy (có hơ) hữu tình (ấy mấy) trông (là) tôi trông lên
Sơn rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu
tình
Thơ ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có
(a) rượu bình (là)
rượu bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư)
Giọng người nghệ sĩ vang lên trong bầu không khí yên ả làm lòng
ta cảm hoài một niềm vương vấn:
"Ngồi rằng ngồi tựa mạn thuyền
Trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh…"
Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, lâu lắm rồi mới nghe lại bài "Lúng
liếng" dễ thương. Lý Thu Hiền làm thế nào mà lời ca tưởng chừng
đã quen thuộc từ lâu mà tôi lại ngỡ chị vừa dệt một đường thêu tinh
nhã ngay cái đêm hôm ấy vào câu hát. Ô kìa, cô thiếu nữ Bắc Ninh
trăm vẻ đáng yêu!
"Lúng liếng là lúng liếng ơi
Miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền
Lóng lánh là lóng lánh ơi
Mắt người lóng lánh như sao trên trời…"
Trong lời ca đó, cô Thúy Hoan mở ra cho khán thính giả những hình
ảnh nên thơ đậm đà tình quan họ. Nào là câu hát trao duyên mời trầu,
nào là chiếc nón quai thao cùng câu ca dao:
"Ai làm chiếc nón quai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh"
Ai trong số những khán thính giả ngày hôm đó có thể quên được "Yêu
nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay…", làm sao không
nhớ "Cô kia tóc bỏ đuôi gà, Nắm tóc cô lại hỏi nhà cô đâu?"… đầy
tình tứ của dân ca? Với bài ca quan họ "Mười nhớ", nghệ sĩ Lý Thu
Hiền đã thực sự làm ta khó thể nào không lưu luyến những làn điệu
tuyệt vời của quê hương, những làn điệu say lòng người dẫu ta chẳng
cạn chung rượu nào ngoài những "trầu têm cánh phượng", "cau bổ làm
đôi"… Thế thì làm sao có thể không thương dân ca cho được, không
say với dân ca cho được? Dân ca đến với ta rất nhẹ nhàng, gieo vào
lòng ta cái tinh tế tuyệt vời mà sau này, khi đã vỡ lẽ ra rồi thì
tự dưng dân ca đã đi vào lòng mình lúc nào không biết! Cái hay của
dân ca là vậy, cái tế nhị của dân ca là vậy. Khi chụp hình chung
trên sân khấu để kết thúc chương trình, có lẽ cả nghệ sĩ và khán
giả đang thầm chia sẻ những lời ca đồng điệu, những xúc cảm ngọt
ngào cho nhau, dù chỉ qua ánh mắt, nụ cười hay tiếng hát. Trên đường
về , tôi cứ ngâm nga hoài:
"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!"
Câu hát mà Tiếng Hát Quê Hương đã khiến cho tôi nhớ hoài! Mong
rằng rồi ai trong tất cả những người Việt Nam mình, nhất là các
bạn trẻ có ngày tìm về "ao ta", tìm về sự kín đáo tế nhị mà dân
ca đã bao năm tháng lưu giữ tâm hồn Việt Nam ở đó. Bởi vì tôi biết,
không ai mà lại không yêu mến văn hóa dân tộc của đất nước mình!
Tôi mong, cũng như cái tên chương trình đã nói lên niềm mong ước
ấy: "Bay Cao Tiếng Hát Dân Ca".
|