Một tiếng đàn tranh trên đất Mỹ
 |
| NS Hải Yến chơi
nhạc tại Mỹ |
Hải Phượng là một gương mặt trẻ, tài năng của dòng nhạc
dân tộc. Chị nổi tiếng sau khi đoạt cùng lúc 2 giải nhất trong concours
đàn tranh tại Sài Gòn năm 1992, giải người khảy đàn tài năng và
giải diễn tấu nhạc mới. Cô em gái Hải Yến cũng có thành tích không
kém chị mình khi chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ: đàn tranh, đàn t’rưng,
đàn tam thập lục, bộ gõ … Hải Yến cũng là một trong những thành
viên đầu tiên cùng với mẹ (nghệ sĩ, nhà giáo ưu tú Thúy Hoan) và
chị gái thành lập CLB Tiếng hát quê hương (năm 1981), và trở thành
người “quản trị” chính của trang web này dù đang bận nhiều công
việc sau khi tốt nghiệp trường đại học Houston - Mỹ.
Phóng viên Giai Điệu Xanh đã có buổi chuyện trò cùng Hải Yến:
 |
| Hải Yến và
bé Hải Minh |
Sau nhiều năm sống xa nhà, cảm xúc của chị thế nào khi trở
lại Sài Gòn và kịp thấy những cơn mưa đầu mùa ở đây?
Lúc này, niềm vui của Yến như được nhân đôi, vì cả gia đình đều
khoẻ mạnh, chị Hải Phượng sinh em bé đầu lòng, Yến được làm "mẹ
ba" (người mẹ dì sau mẹ ruột, nói theo cách người Nam bộ) rồi
đó. Yến còn được mời tham gia biểu diễn trong chương trình Điểm
hẹn quê hương của Đài truyền hình Tp.HCM cùng CLB Tiếng hát quê
hương tổ chức. Thời tiết Sài Gòn rất đẹp làm Yến muốn ở lại lâu
hơn.
Từ nãy không thấy chị Phượng đâu cả?
Chị Hải Phượng mới sanh em bé được 2 tuần, nên chưa thể ra ngoài.
Đó, chị nghe tiếng em bé trên lầu không? Bé Hải Minh kháu lắm, sinh
ra được hơn 3 kí đấy, bàn tay bé trông dài và dễ thương, lớn lên
chơi đàn tranh là số 1.
Hiện định cư ở nước ngoài, làm việc trong ngành du lịch, nhưng
chị vẫn tham gia biểu diễn âm nhạc dân tộc và dạy đàn cho các em
thiếu nhi ở hải ngoại?
 |
| Hải Yến và mẹ |
Nghệ sĩ ở nước ngoài hầu hết ai cũng sống bằng nghề tay trái, thỉnh
thoảng tham gia biểu diễn, nhất là chơi nhạc dân tộc. Yến chỉ chơi
vào những ngày lễ tết truyền thống hoặc khi các chùa tổ chức chương
trình nhạc hội. Còn việc dạy học, Yến cố gắng tổ chức lớp dạy đàn
tranh cho thiếu nhi tại nhà, dù công việc khá bận nhưng đó cũng
là cách giữ tay nghề cho mình và truyền lại cho các em nhỏ tiếng
đàn của quê hương.
Các nghệ sĩ trong nước sống bằng nghề biểu diễn là đủ, thời gian
còn lại họ dành cho gia đình, cho những chuyến vui chơi, thư giãn
thì ngược lại, nghệ sĩ ở hải ngoại khi có thời gian rảnh thì tham
gia chơi nhạc, có nhiều người đam mê thì lập nhóm bạn, cuối tuần
họp lại chơi với nhau chứ làm gì có nhiều show như ở trong nước
để mà chạy!
Đời sống âm nhạc ở hải ngoại bây giờ chị thấy thế nào?
Nhạc trẻ bao giờ cũng có đất sống hơn nhạc dân tộc, nơi nào có
đông người Việt thì nơi đó có nhu cầu cao hơn. Từ lúc có website
Tiếng hát quê hương, Yến thấy có khá nhiều người quan tâm đến nhạc
dân tộc vào web gửi gắm tình cảm và trao đổi ý kiến.
 |
| Chơi nhạc ở quê nhà |
Hiện nay ở Mỹ, nói về nhạc dân tộc chỉ có nhóm nhạc Lạc Hồng thường
xuyên có mặt trong những chương trình lớn do cộng đồng người Việt
tổ chức, nghệ sĩ solo cảm thấy thích chương trình nào thì tham gia,
còn không thì họ vẫn sống bằng nghề tay trái.
Hai năm mới trở lại quê nhà, chắc có nhiều kỷ niệm mà hai chị
em & bạn bè có dịp ôn lại?
Đây là khoảng thời gian Yến cảm thấy thoải mái nhất, được ăn cơm
cùng mẹ, tâm sự bao nhiêu chuyện buồn vui cùng với chị gái. Lần
về trước, chị Phượng thảnh thơi hơn, nên hai người hay đèo nhau
đi ăn hàng, ra Vũng Tàu tắm biển, lên Đà Lạt ngắm sương mù… Lần
này, Yến tổ chức họp lại lớp cũ, quậy một bữa đã đời. Chuyện “nhất
quỉ nhì ma” kể cả ngày không hết, lớp của Yến vừa học nhạc vừa học
văn hoá ở nhạc viện nên có nhiều trò lắm. Có bạn hồi xưa đi học
gầy tong teo, nhưng bây giờ phát tướng… đến nỗi nhận không ra. Hồi
đó ai để ý ai, ai thường xuyên đi trễ, bạn nào có tật xấu đều bị
“moi” và tha hồ… cười. Còn bây giờ ai cũng chồng con dắt díu, thú
vị vô cùng. Chắc Yến cũng ráng “phấn đấu” thôi!
*****
Những hạt mưa, những vạt nắng Sài Gòn như còn vương vấn mãi trong
ký ức của người con gái xa xứ, khi chị đàn lên khúc nhạc quê hương,
nghe lại câu chuyện của ngày hội ngộ.
Song Nga
|