TIẾNG ÐÀN NGÀY MỚI
Hầu như tất cả các thầy cô giáo dạy lớp 1, lớp 2 của quận 10 đều
biết Thúy Hoan – giảng viên đàn tranh ở Nhạc Viện thành phố – gắn
bó như thế nào với phong trào văn nghệ của trường Triệu Thị Trinh.
Có con học ở trường này, chị hết sức khuyến khích, động viên con
tham gia phong trào văn nghệ của trường. Yêu nghề, yêu trẻ, ham
thích đi sâu vào cuộc sống, chị đã hoạt động hết lòng để giúp trường
Triệu Thị Trinh mở lớp dạy đàn tranh, sáo, lớp ca. Hơn 80 em đã
theo học lớp này. Các lớp học đàn, học ca không thu tiền học phí
của các em, và bản thân nhà trường cũng không có khoản tiền nào
để bồi dưỡng riêng cho chị. Chị vẫn dạy, nhiệt tình và say mê như
chính công tác của mình ở nhạc viện. Vừa làm người đào tạo những
nhân tài của đất nước sau này, chị còn vận động các bạn, các em
tham gia giúp đỡ phong trào của trường Triệu Thị Trinh. Những học
trò bé nhỏ của chị ở trường Triệu Thị Trinh đã trở thành hạt nhận
văn nghệ của trường, của nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Kết hợp
với ban giám hiệu và tập thể thầy cô giáo ở trường Triệu Thị Trinh
thực hiện chỉ thị của Thành Uûy "phát triển nhạc dân tộc trong trường
học" chị đã tự đặt thêm bộ gõ, cho các em mượn thêm đàn để học.
Một số phụ huynh, sau một thời theo dõi con học đàn, đã để dành
tiền mua đàn cho con học.
Ước ao mong muốn của nhiều trường có được một dàn nhạc dân tộc
như ở trường Triệu Thị Trinh. Hội thi văn nghệ mùa xuân năm 1980
của thành phố, trường Triệu Thị Trinh được 2 giải: hòa tấu đàn tranh
bài Em vui đón xuân của Lê Phương và tiết mục độc tấu tam thập lục
bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Năm 1981, trường đoạt giải nhì
với tiết mục hòa tấu đàn tranh bài Lê Văn Tám. Ðó là niềm tự hào
của trường và niềm vui của Thúy Hoan.
Yêu tiếng đàn dân tộc, Thúy Hoan khao khát muốn truyền cho thế
hệ trẻ tình yêu ấy. Hiểu chị, nghĩa là phải hiểu tâm hồn của nghệ
nhân đã gắn bó cuộc đời của mình với âm nhạc dân tộc và những tiếng
đàn cho ngày mai.
Nhạc viện của thành phố mới thành lập, giáo trình giảng dạy của
nhạc cụ dân tộc còn thiếu nhiều. Thúy Hoan cũng như các bạn đồng
nghiệp đã không tiếc công sức tìm tòi và sáng tạo thêm, chị đã suy
nghĩ: "Người giảng dạy âm nhạc phải là người biết sáng tác". Ðối
với mọi lứa tuổi và đối tượng học trò khác nhau chị đều có những
sáng tác riêng.
Một bộ ba bài nhạc không lời: Vui bước đến trường, Vui trong lớp,
Vui tan học là những cảm xúc mới mẻ của chị trong những ngày tham
gia vào phong trào của trường Triệu Thị Trinh. Những sáng tác mới
của chị trong nhạc viện là Tình ca đất Bắc, Tình ca xứ Huế. Chị
đang có dự định sáng tác tiếp Tình ca Nam bộ, Tình ca Tây Nguyên
cho trọn bộ Tình ca quê hương.
Sống giữa thế giới tuổi thơ, Thúy Hoan tiếp nhận tất cả những nhạc
điệu uyển chuyển, hóm hỉnh, vui tươi trong hoạt động của các em
với thiên nhiên. Tất cả những dao động rất nhỏ ấy rất tế nhị và
gần gũi với làn điệu dân tộc. Chị đã sáng tác được 16 ca khúc, 10
tiểu phẩm và nhạc không lời. Bài Mùa thu quê hương của chị đã đạt
giải thưởng trong kỳ Liên hoan nhạc cụ dân tộc và múa ít người vừa
qua.
Thúy Hoan bước vào tuổi 40, chị có cách nhìn nhận và đánh giá đúng
cuộc sống, đó cũng là những động lực thúc đẩy niềm tin và say mê
của chị.
Thúy Hoan cũng như nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân trên sân khấu cải lương,
tuồng cổ được đứng đúng vị trí của tài năng mình. Trên cương vị
ấy, chị đã thực sự say mê và sáng tạo.
Từng ngày mới đang đến với chị – cô gái bị quyến rũ bởi tiếng đàn
tranh 20 năm trước – đang chuẩn bị từ buổi đầu cho những nghệ sĩ
hôm nay và 20,30 năm sau.
Tuần báo Phụ Nữ TP.HCM, thứ bảy ngày 18.09. 1982
|